Chương 8

Trời vừa tờ mờ sáng, Kỳ Mạch Mộc đã bị tiếng chuông ngân ầm ĩ gọi dậy. Nhìn những tia sáng yếu ớt ở phía chân trời xa, nàng vò đầu bứt tai, hoàn toàn không muốn rời giường.

Thế nhưng vừa nghe thấy tiếng chuông thì Hà Giai Uyên đã nhanh chóng bật dậy như một con rối. Nàng ta nhanh chóng sửa soạn qua loa, sau đó lấy mấy thứ linh tinh trên bàn nhét vào thắt lưng rồi lại nhét vào tay áo. Cho đến khi cả cơ thể đều bị những món đồ nhỏ nhặt làm cho căng phồng, Hà Giai Uyên mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Kỳ Mạch Mộc vẫn còn ngồi trên giường, gương mặt cau có vì gắt ngủ.

"Ngươi còn chưa chuẩn bị sao? Nếu đến trễ lớp sớm thì sẽ bị phạt đó!"

Hà Giai Uyên vừa nói vừa đi về phía Kỳ Mạch Mộc. Đúng lúc nàng ta định vươn tay chạm vào người Kỳ Mạch Mộc, ánh mắt chợt bị hấp dẫn bởi một cục bông trắng nhỏ nằm trong lòng đối phương.

Thế là hướng tay của Hà Giai Uyên lập tức đổi mục tiêu, gương mặt hớn hở như vừa nhặt được một túi tiền lớn.

"Đây là gì vậy? Mèo à? Đáng yêu quá! Ngươi làm thế nào mà lén đem mèo vào đây được?"

Mèo nhỏ bị bàn tay của Hà Giai Uyên làm phiền liền cựa quậy thân mình, sau đó giơ vuốt cào một cái vào bàn tay kia.

Hà Giai Uyên bị cào cũng không sợ, ngược lại còn càng thêm hứng thú, dường như muốn thử thách sự nhẫn nại của con mèo nhỏ này.

Thế nhưng trước khi mèo nhỏ kịp có phản ứng, tay của Hà Giai Uyên đã bị Kỳ Mạch Mộc nắm lấy.

Hà Giai Uyên thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của Kỳ Mạch Mộc, nàng ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân vô tình chạm vào người đối phương.

"Đêm qua nó đi lạc đến đây, lát nữa ta sẽ mang trả lại cho Lăng Vân sư huynh. Ngươi vừa nhắc không thể đến trễ lớp sớm, nếu ta còn không chuẩn bị thì sẽ không kịp mất."

Kỳ Mạch Mộc buông tay Hà Giai Uyên ra, vừa nói vừa bước xuống giường chậm rãi chỉnh trang lại.

Mèo nhỏ bị đặt lên bàn dụi mắt ngáp một cái, nhưng khi nghe Kỳ Mạch Mộc nói sẽ mang nó trả lại cho Lăng Vân sư huynh nào đó thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Đôi mắt tròn xoe trừng lên nhìn Kỳ Mạch Mộc, như muốn hỏi: "Chị thực sự nỡ đem em cho người khác sao?"

Kỳ Mạch Mộc giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt thương tâm của mèo nhỏ, với tay lấy sợi dây lụa trên giường cột gọn mái tóc đen dài phía sau lưng.

"Được rồi, đi thôi!"

Nàng hai tay ôm mèo nhỏ, sánh bước bên cạnh Hà Giai Uyên.

Trên đường đi, Hà Giai Uyên nói chuyện không ngừng nhưng Kỳ Mạch Mộc chỉ hờ hững đáp lại.

Từ trạch viện lớp Hạ đến Thính Phong Đường cách nhau một khe núi. Muốn qua được khe núi này, bọn họ phải đi qua một cây cầu trong suốt, chỉ cần bước sai một nhịp cũng có thể rơi xuống vực tan xương nát thịt.

Kỳ Mạch Mộc cảm thấy cây cầu này vô cùng kỳ diệu, chân bước trên mặt cầu nhưng ánh mắt lại luôn hướng xuống khe núi bên dưới, như muốn tìm hiểu nguyên do vì sao nó lại tồn tại ở nơi đây.

Hà Giai Uyên dù đã đi qua cây cầu này mấy lần, nhưng vẫn sợ hãi không thôi. Nàng ta hai mắt trợn tròn nhìn thẳng phía trước, bước chân cứng ngắt, miệng lẩm bẩm: "Không sợ, không sợ!"

Hai người cứ thế băng qua cầu.

Vừa qua được cầu là một rừng mận, những chùm hoa mận trắng muốt rũ xuống tô điểm cả một khoảng trời.

Giữa rừng hoa là một con đường lát đá nhỏ, dọc theo hai bên đường là những nhánh hoa dại màu vàng ươm toả ra mùi hương dịu nhẹ, khiến cho người hít vào tâm trạng sẽ không tự chủ được mà trở nên khoan khoái.

Cảnh sắc này quá mức tuyệt diệu, Kỳ Mạch Mộc nhìn đến thất thần, trong lòng không thể nghĩ được chuyện gì khác.

"Hôm qua ta lại không phát hiện nơi này đẹp đến thế này?"

Hà Giai Uyên nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nàng liền đáp ngay:

"Rất tuyệt diệu đúng không? Ta nghe nói nơi này có một ảo trận, tùy vào người khởi động mà trận pháp sẽ tạo ra những ảo cảnh không giống nhau. Hôm qua là do Huyền Tử đạo nhân khởi động, ông ấy là người cứng nhắc, ảo cảnh tạo ra cũng hiu quạnh buồn tẻ. Không giống như Bạch Hoa chân quân, cảnh đẹp như tranh, hay Tử Vân tiên tử, nơi nơi tuyết rơi bốn mùa. Đúng là đáng tiếc!"

Hà Giai Uyên chậc lưỡi cảm thán, tiếc nuối thay cho Huyền Tử đạo nhân không hiểu cái gì gọi là phong cảnh hữu tình.

Cảm thán xong, nàng ta lại hưng phấn chắp tay trước ngực, hai mắt lấp lánh:

"Hôm nay không biết là vị trưởng lão nào tạo ra cảnh đẹp mê hoặc lòng người thế này. Người có tâm thưởng cảnh như vậy, chắc chắn nhan sắc cũng không tầm thường!"

Kỳ Mạch Mộc chẳng hứng thú với việc trưởng lão hôm nay đẹp hay không, ngược lại tâm trí của nàng đều đặt hết lên ảo trận này.

Kỳ Mạch Mộc thu lại bàn tay đang chuẩn bị chạm vào một khóm hoa mận trắng ngần, gương mặt lạnh lùng đi về phía Thính Phong Đường, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao phải cất công bố trí ảo trận lớn như vậy?"

"Ta cũng không biết. Có điều thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Mỗi ngày đều có cảnh đẹp để ngắm, cả thế gian cũng chỉ thu lại bằng một ngọn núi mà thôi, đi một vòng là có thể trải qua hết tất cả rồi!"

Lời nói của Hà Giai Uyên mang theo sự vô tư, như thể chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy một vẻ đẹp khác nhau đã là hạnh phúc lớn lao.

Nhưng câu nói ấy không làm vơi đi cảm giác kỳ lạ trong lòng Kỳ Mạch Mộc, ngược lại càng khiến nàng thêm trầm tư.

Hai người bước vào lớp học.

Kỳ Mạch Mộc ngồi xuống góc cuối lớp, vừa ngồi xuống đã gục đầu xuống bàn ngủ mất.

Hà Giai Uyên mím môi, cuối cùng vẫn theo nàng ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Tân sinh rất nhanh đã tề tụ đông đủ. Khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, từ bên ngoài có một làn gió nhẹ thổi vào, mang theo hương thơm thoang thoảng cùng những cánh hoa mận trắng muốt.

Từ phía chân trời xa xa, một thân ảnh theo làn gió nhẹ nhàng lướt tới. Bộ bạch y trên người nhẹ nhàng phiêu đãng, những khóm hoa mẫu đơn trên tay áo khẽ lay động theo từng cái nhấc tay. Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, mềm mại bay lượn theo làn gió, tựa như trích tiên hạ thế. Tất cả những người chứng kiến đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thầm kinh ngạc: từ bao giờ tiên nhân lại hiện thân chốn nhân gian?

Thiên tiên bay về phía đài văn án cao cao, khi quay người lại mang theo hương thơm ngòn ngọt dịu nhẹ khiến tất cả mọi người đều phải ngẩn ngơ, mắt trợn tròn không dám chớp lấy một cái.

Vị thiên tiên kia cực kỳ hài lòng với biểu hiện của đám tân sinh bên dưới, thế nhưng khi nhìn thấy một thân hình đang cuộn tròn trên bàn ngủ say sưa thì nàng ta liền cảm thấy dường như có một thanh búa vô hình cứ liên tục gõ vào đầu nàng ta, khiến nàng ta tê dại đến đau điếng.

Vị thiên tiên xinh đẹp mỹ miều nắm chặt bàn tay đưa lên miệng hắng giọng mấy tiếng hòng thu hút sự chú ý của vị tán sinh vừa vào lớp đã dám ngủ gục kia, thế nhưng ngoài ánh mắt ngưỡng mộ của các tán sinh và tiếng gió xì xào ngoài cửa sổ, người mà thiên tiên muốn đánh thức lại chẳng hề có chút phản ứng nào.

Thiên tiên nhìn thấy cảnh này tức giận cực kỳ, hai mắt nàng ta như có thể phóng ra tia lửa, giọng nói như tiếng đàn du dương réo rắt phát ra: "Mau thức dậy cho ta!"

Cũng không biết nàng ta ném thứ gì, thế nhưng vật đó vừa chạm vào đầu Kỳ Mạch Mộc đã vang lên một âm thanh thanh thúy như đồ sứ bị rơi xuống sàn vỡ đôi, chớp mắt đã hoàn toàn biến thành bụi phấn.

Kỳ Mạch Mộc bị ném đồ vật vào người từ từ tỉnh lại, nàng giương mắt nhìn quanh, ngoại trừ Hà Giai Uyên đang nheo mắt đến nỗi tròng mắt sắp rớt luôn ra ngoài thì những người còn lại đều dùng ánh mắt tò mò để nhìn nàng.

Ngày thứ hai sau khi đến Vấn Nhã Môn, Kỳ Mạch Mộc lại lần nữa vinh hạnh trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play