Người kia có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hai mắt to tròn, đôi môi căng mọng đỏ như son, trên đầu có hai búi tóc nho nhỏ, dáng người không cao lắm lại còn có chút gầy gò.
Người kia trợn to mắt nhìn Kỳ Mạch Mộc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trận pháp vô hình trước cửa. Cứ lặp đi lặp lại động tác đó ba bốn lần, cuối cùng cất tiếng hỏi, giọng nói thánh thót như chim oanh: "Vì sao ngươi qua được Toả Môn Trận?"
"Lục Vân sư huynh dẫn ta vào." Kỳ Mạch Mộc thờ ơ đáp.
"Lục Vân sư huynh?"
Nữ tử nghiêng đầu chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó "à" một tiếng, hai tay vỗ vào nhau tạo thành một tiếng vang dội, nói: "Vậy ra ngươi là người vừa rời khỏi Thời Kính sáng nay!"
Kỳ Mạch Mộc không nói gì, đi đến bên giường trúc sắp xếp lại chăn gối.
Cô gái kia không thấy Kỳ Mạch Mộc trả lời cũng chẳng để tâm, tự mình vào phòng đóng cửa lại rồi đặt tất cả đồ đạc trên người lên bàn, sau đó chạy đến sau lưng Kỳ Mạch Mộc, nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi: "Này, ngươi tên là gì vậy? Ta tên là Hà Giai Uyên, đến đây cũng đã được ba ngày rồi. Nếu sau này ngươi có gì không hiểu có thể hỏi ta."
Kỳ Mạch Mộc giả vờ bận rộn đáp lại Hà Giai Uyên một chữ "ừm".
Nếu là người khác đoán chắc đã sớm không vui với thái độ của Kỳ Mạch Mộc, nhưng Hà Giai Uyên lại làm như không thấy, nàng ta vẫn nhiệt tình đến gần, khiến Kỳ Mạch Mộc có chút đau đầu.
"Này, rốt cuộc ở bên trong Thời Kính ngươi đã gặp phải thứ gì mà cần đến mười ngày mới có thể thông qua thế?"
Hà Giai Uyên lắc lư sau lưng Kỳ Mạch Mộc, tựa như không có được câu trả lời thì sẽ không rời đi. Kỳ Mạch Mộc chẳng mấy bận tâm trèo lên giường nằm, lưng quay về phía Hà Giai Uyên vẫn còn đang giương đôi mắt to tròn nhìn về phía nàng.
Hà Giai Uyên không được chú ý cũng không buồn chán, vui vẻ nói: "Ta bị đưa đến bên bờ Yểu Giang, chính là cái nơi có rất nhiều quái ngư đó! Ta ở đó ba ngày, bị mấy con quái ngư đó làm phiền muốn chết. Cũng may ta thông minh, sau khi đánh cho đám quái ngư đó kêu cha gọi mẹ thì được thông qua. Còn ngươi thì sao? Ngươi bị đưa đến nơi nào thế?"
Hà Giai Uyên không câu nệ điều gì mà ngồi hẳn lên giường Kỳ Mạch Mộc.
Kỳ Mạch Mộc phát hiện Hà Giai Uyên ngồi lên giường của nàng cũng chẳng nói gì, chỉ là âm thầm dịch vào bên trong một chút cho đến khi không còn cảm giác đụng chạm nữa mới thôi.
"Quỳnh Lâm."
Kỳ Mạch Mộc mắt nhắm nghiền hờ hững thốt ra hai chữ, ấy vậy mà vào đến tai Hà Giai Uyên lại như núi lở băng tan, tựa như là một nơi nào đó cực kỳ ghê gớm.
Hà Giai Uyên hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt mở to, có chút sợ sệt hỏi lại: "Vậy ngươi làm sao thoát ra được?"
"Tìm cổng ra là được rồi."
Đôi mắt của Hà Giai Uyên càng trợn lớn hơn, dường như không tin được lời mà Kỳ Mạch Mộc vừa nói.
Nàng ta chọt chọt vào vai Kỳ Mạch Mộc mấy cái, hỏi tiếp: "Làm sao tìm được cổng ra? Ta ở Yểu Giang ba ngày, ngoài sông núi và đám quái ngư ra thì chỉ còn trời xanh mây trắng. Nếu không phải đám ngư quái đó chịu dùng chìa khoá mở cổng thời không thả ta ra thì còn lâu ta mới thoát được."
Kỳ Mạch Mộc bị Hà Giai Uyên chọt đến phiền, nàng chỉ có thể không tình nguyện xoay người lại, mệt mỏi nói: "Quỳnh Lâm có một cây cổ thụ cao sáu trượng, bên ngoài chẳng có gì khác biệt với những cây cổ thụ khác, nhưng bên trong là một cánh cổng thời không. Chỉ cần bước qua cánh cổng kia là có thể đến được nơi muốn tới."
"À, ra vậy! Vậy có nghĩa là cây cổ thụ kia cũng giống như đám quái ngư vậy, đều có chìa khoá thông đến Thời Kính."
Kỳ Mạch Mộc không trả lời. Vấn để về thời không và không gian là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Ngay cả tại thời điểm trước Phục Thế, lúc Thánh Thần vẫn còn tồn tại đã khó mà nói rõ thì hiện tại, khi tất cả những vị kia đều đã ngã xuống thì lại càng khó nói hơn.
Thời Kính tuy là bảo vật của Vấn Nhã Môn nhưng lại không phải thần khí, việc nó có thực sự mở được một cánh cổng đến không gian khác hay không, hay chỉ là tạo ra một ảo cảnh đơn thuần mê hoặc người bước vào thì vẫn còn phải bàn cãi lại.
Kỳ Mạch Mộc nghĩ về mấy thứ nàng nhặt được bên trong Quỳnh Lâm, suy đoán của nàng lại nghiêng về việc Thời Kính thật ra là một cánh cổng dẫn đến một không gian tách biệt. Chỉ là tùy theo tâm tính cùng tu vi của người dẫn vào mà không gian bên trong sẽ xảy ra biến hoá.
Mà chuyện về cánh cổng không gian này lại hợp lý hơn nhiều, bởi vì Kỳ Mạch Mộc có nghe nói rằng trước Phục Thế có một vị Thánh đã dùng thần thức để sáng tạo nên cả một không gian, thậm chí còn có thể chứa được cả một tộc bên trong không gian ấy.
Chỉ là không gian đó sớm đã bị phá hủy cùng với Phục Thế, liệu có thật sự tồn tại hay không cũng là một câu hỏi rất lớn.
Ở đây Kỳ Mạch Mộc đã suy nghĩ được mấy vòng nhưng bên ngoài vẫn chưa qua bao lâu, Hà Giai Uyên vẫn còn đang tròn xoe mắt nhìn về phía Kỳ Mạch Mộc chờ đợi nàng đáp lời.
Kỳ Mạch Mộc thở một hơi thật dài, đáp: "Đây là chuyện cơ mật của Vấn Nhã Môn, một kẻ như ta làm sao có thể biết được?"
Hà Giai Uyên "ồ" lên một tiếng, cảm thấy lời Kỳ Mạch Mộc nói cũng có lý, bèn nói sang chuyện khác. Nhưng còn chưa đợi Hà Giai Uyên mở miệng thì Kỳ Mạch Mộc đã xoay người quay mặt vào tường, một tay đặt hờ trên bụng một tay lót dưới đầu, hơi thở đều đều như đã ngủ say.
Hà Giai Uyên hít một hơi sâu, sau đó lại dùng ngón tay chọt chọt vào lưng Kỳ Mạch Mộc.
Sau khí xác nhận Kỳ Mạch Mộc quả thật không còn phản ứng nàng ta mới rón rén nhón chân trở về bên giường, không một tiếng động thổi tắt cây nến trên bàn rồi trở về giường, cởi áo làm chăn đắp lên người, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong không gian yên tĩnh, Kỳ Mạch Mộc vốn đang ngủ say chợt mở bừng mắt, ánh mắt dán chặt về phía cánh cửa ở đằng xa.
Cũng ngay lúc này, một tiếng mèo kêu nho nhỏ thu hút sự chú ý của Kỳ Mạch Mộc. Nàng khẽ trở người, hai mắt nheo lại liếc nhìn về hướng phát ra tiếng động. Chỉ thấy một cái đầu trắng bông xù đột ngột xuất hiện bên dưới khe cửa, sau đó là hai chân, rồi cả thân người.
Mèo trắng lách người qua khe cửa nhỏ, sau đó dưới ánh trăng mờ nhạt, nó nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Kỳ Mạch Mộc đang nhìn về phía nó.
Mèo trắng cảm thấy có chút vui sướng trong lòng, lon ton chạy về phía Kỳ Mạch Mộc, sau đó nhảy phốc lên chui tọt vào trong lòng nàng.
"Không phải ngươi đi cùng cái tên Tĩnh Nguyên kia rồi sao?"
Kỳ Mạch Mộc vừa dịu dàng vuốt ve lông mèo vừa hỏi, ánh mắt nhu hoà như nước. Mèo trắng híp hờ mắt, gương mặt hưởng thụ cọ cọ bàn tay nàng.
"Meo!"
Mèo trắng khẽ rên một tiếng như đáp lời, sau đó vươn người nằm trong lòng Kỳ Mạch Mộc nhắm mắt ngủ.
Kỳ Mạch Mộc nhìn mèo trắng đã say giấc trong lòng cũng không nỡ động, chỉ đành nhẹ nhàng nằm xuống giường, vừa ôm kèo trắng vừa thiếp đi.
Updated 43 Episodes
Comments