Chương 17

Rừng rậm vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống những bước chân vẫn còn mới trên đất.

Kỳ Mạch Mộc dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, trong lòng thầm cầu mong rằng tất cả chỏ là sự nhầm lẫn, thật ra Lạc Anh không hề ở đây. Dù vậy nhưng bước chân của nàng vẫn không hề chậm lại.

Ngay tại khoảng khắc một cây roi phát ra tia điện màu tím quất đến trên lưng Lạc Anh thì Kỳ Mạch Mộc đã đuổi tới. Nàng ném nhánh cây trong tay về phía cây roi kia, đầu roi bị nhánh cây đánh lệch, người cầm roi kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Là ai?"

Tên cầm đầu là một kẻ bịt mắt, trên mắt trái của hắn có một vết sẹo dài, ánh mắt của hắn hung ác tựa sát thần.

Lạc Anh ôm một cô bé trong lòng, vừa nghe tiếng hét của tên cầm đầu liền chầm chậm mở mắt ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt xa cách lâu ngày của Kỳ Mạch Mộc, ánh mắt vốn dĩ quật cường bất khuất của Lạc Anh bỗng trở nên ỉu xìu, gương mặt vốn đang căng ra cũng nhanh chóng dịu lại, hai khoé môi xụ xuống, nước mắt từng dòng từng dòng chậm rãi chảy ra.

"Mộc tỷ tỷ!"

Tên cầm đầu không biết hai người có mối quan hệ gì, nhưng hắn cũng chẳng cần biết, hắn chỉ biết người vừa xuất hiện đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

"Một đám người bắt nạt hai đứa trẻ, có thấy xấu hổ không?"

Tên cầm đầu cười gằn, giọng khinh miệt: "Ngươi là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của bọn ta?"

Kỳ Mạch Mộc nhếch môi, giọng điêu bình thản: "Ta chính là bà nội của ngươi đó! Có được không?"

Nhân lúc tên cầm đầu nói chuyện với Kỳ Mạch Mộc nên lơ là, Lạc Anh đã dẫn theo bé gái kia chạy đến nấp sau lưng nàng.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tên cầm đầu đanh lại, gào lên ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì? Mau bắt con nhỏ đó lại!"

Lập tức, đám ngươi xung quanh lao tới, vây chặt lấy ba người bọn họ. Trong tay bọn chúng đều là pháp khí, sát khí tỏa ra nồng đậm.

Cô bé kia run rẩy nhìn Lạc Anh, nghẹn ngào nói: "Lạc Anh, ngươi mau chạy đi, đừng lo cho ta nữa! Ta đã sớm quen với cảnh này rồi, cũng chẳng còn đáng sợ nữa đâu!"

"Nhược Lam, ngươi nói gì vậy? Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi!"

Lạc Anh ôm chặt lất cô bé gọi là Nhược Lam kia, bảo vệ ở trong lòng.

"Này, ít nhất thì hai đứa cũng nên nói cho ta biết vì sao lại xảy ra chuyện này đi chứ!" – Kỳ Mạch Mộc tranh thủ quay đầu nhỏ giọng nói với hai đứa đứng phía sau, thế nhưng chỉ nghe thấy Lạc Anh đang căng thẳng nói: "Chuyện này kể ra khá dài, đợi đến khi thoát được đệ lại kể cho tỷ nghe!"

Lạc Anh liếc mắt nhìn đám người đang bao vây lấy mình, trong ánh mắt là vẻ quyết tuyệt thà chết cũng không để bị bắt. Kỳ Mạch Mộc nhìn thấy cảnh này thì như thấy lại một thời quá khứ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lâng lâng, cũng không thể nói rõ là hoài niệm hay đau khổ,

Còn chưa đợi ba người bọn họ tâm tình xong thì tên cầm đầu đã gầm lên, một loạt pháp khí và linh lực liền lao về phía bọn họ.

Kỳ Mạch Mộc ngẩng đầu nhìn những luồng linh lực tán loạn đang chầm chậm bay về phía nàng, lại cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của Lạc Anh và bóng lưng vĩ đại của nó đang che chắn cho một sinh linh yếu đuối khác. Nàng thở dài trong lòng, một cảm xúc phức tạp len lỏi trong tim. Sự dằn vặt của việc không giữ lời hứa, sự đắn đo khi phải đánh đổi sự bình yên hiện tại với những tranh đấu trong cuộc đời.

Nàng thở dài, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu của Lạc Anh, trên khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nàng nhỏ giọng nói với Lạc Anh rằng: "Ta đã hứa với bà nội của đệ sẽ chăm sóc đệ thật tốt!"

Lạc Anh cảm giác được bàn tay ấm áp của Kỳ Mạch Mộc đang áp trên đỉnh đầu nên vội vã ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của nó là một đôi tròng mắt đen láy, bên trong lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Người đó dịu dàng mỉm cười với nó như ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng bao phủ cả cơ thể.

Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của nó, hàng loạt những linh lực cùng pháp khí tán loạn khi vừa chạm vào cơ thể người kia liền hoá thành từng làn bụi phấn bảy màu trôi đi, trên bầu trời vốn êm đềm đột ngột nổi bão, những tia chớp tím xanh ngang dọc ầm ầm rạch ngang trời.

Chợt có một tia sét đánh xuống, một tên lâu la nào đó bị đánh trúng còn chưa kịp kêu lên đã biến thành một tảng thịt cháy đen, mùi khét bốc lên nồng đượm. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy sao trời trước mắt Lạc Anh như biến thành những hố đen vạn trượng. Người đó quay đầu nhìn những tên kia mà mỉm cười, nụ cười như thể sát thần đến từ chốn u minh vô tận.

"Ta cho ngươi một cơ hội, nói xem vì sao ngươi lại muốn giết chết Lạc Anh của ta?"

Tên cầm đầu nãy giờ đã bị doạ đến ngu người, nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Kỳ Mạch Mộc đã chịu không nổi nữa mà quỳ sụp xuống không ngừng vái lạy, run rẩy nói: "Xin đại tiên suy xét, ta chỉ là phụng lệnh làm việc, hoàn toàn không hề chủ ý trong chuyện này!"

Kỳ Mạch Mộc híp mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Nói ít thôi, ta không có thời gian để nghe ngươi vòng vo."

Nàng vung tay, một tia sét giáng xuống ngay bên cạnh hắn. Tên cầm đầu hét lên,sợ đến mức tiểu tiện ngay tại chỗ.

"Là... là Hải đại nhân sai ta làm! Ta không biết gì hết, xin đừng giết ta!"

Kỳ Mạch Mộc nhíu mày, Hải đại nhân? Kẻ này là ai mà có thể sai khiến sát thủ truy sát ngay trong phạm vi của Vấn Nhã Môn?

Ha, thật thú vị!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play