Mười ngày sau khi Kỳ Mạch Mộc bị nhốt vào trong không gian bên kia cánh cửa, cuối cùng nàng cũng đã có thể rời khỏi chỗ đó.
Lúc Kỳ Mạch Mộc bước ra khỏi cánh cửa kia, cánh cửa vốn dĩ có màu đỏ liền loé lên kim quang, nhưng rất nhanh đã biến mất, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Người trông coi kết quả sớm đã ngủ gật nên vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, cho đến khi Kỳ Mạch Mộc chạy đến gọi hắn một tiếng hắn mới mơ màng tỉnh dậy, sau đó cầm lấy một cái thẻ mộc đưa cho Kỳ Mạch Mộc, rồi nâng tay chỉ về một phía.
Kỳ Mạch Mộc cầm mộc bài khắc chữ "Hạ" bên trên, rồi nhìn người kia lại lần nữa gục đầu xuống bàn. Nàng chỉ đành thở dài, nhét mộc bài vào trong tay áo, sau đó nương theo phương hướng người kia chỉ mà rời khỏi.
Sau khi Kỳ Mộc Mạch rời khỏi không gian kia thì đã bước vào bên trong Vấn Nhã Môn. Lúc này nàng đang đi về phía sảnh đường, cũng là nơi tân sinh tụ hợp.
Những người khác người nào đạt được yêu cầu của Vấn Nhã Môn thì đã sớm rời khỏi không gian kia được mấy ngày, hiện tại đã bắt đầu học tập khoá sớm. Còn người không đạt yêu cầu sau khi thoát khỏi Thời Kính cũng đã sớm xuống núi được mấy ngày. Cho nên thời điểm Kỳ Mạch Mộc xuất hiện, rất nhiều cái đầu lập tức quay lại, khiến cho Kỳ Mạch Mộc trong thoáng chốc liền biến thành tâm điểm chú ý của mọi người.
"Sao vậy?"
Kỳ Mạch Mộc vừa nhỏ giọng thì thầm vừa khó hiểu gãi đầu, mơ hồ nhìn quanh một vòng. Tất cả những người ngồi ở đây đều thống nhất mặc đồ trắng viền đen có thiêu cùng một hoa văn, phía trước mặt đặt văn phòng tứ bảo cùng với một cuốn sách, ở phía trên cao là một lão già râu tóc hoa râm, trong tay là một cây phất trần, trên người là bộ đạo bào màu xanh lam sờn cũ.
Lão đạo kia ngẩng đầu nhìn Kỳ Mạch Mộc vừa mới tới, ánh mắt chẳng hề lay động mà phất cây phất trần trong tay, hiền từ nói: "Đến rồi thì về chỗ ngồi đi!"
Kỳ Mạch Mộc nhìn quanh một vòng, thấy còn ba chỗ trống ở phía cuối phòng bèn đi đến nơi khuất nhất, sau đó ngồi xuống rồi gục đầu lên bàn, ngủ.
Tuy nói là ngủ, nhưng lời của lão đạo kia vẫn vang văng vẳng bên tai, khiến Kỳ Mạch Mộc muốn không nghe cũng không được.
"Một vạn ba ngàn không trăm linh tám năm trước, Thánh Thần ngã xuống, quỷ tộc suy vong. Lục giới mất đi nhị giới, khiến lòng người ngả nghiêng, khó khăn chồng chất.
Tiểu Thánh Kỳ Mặc dùng thần lực của mình luyện chế thần khí, tạo ra Hoành Thiên Bút, chế phục non sông, xây dựng lại thế giới đã bị sụp đổ, tạo nên thời đại mới, gọi là Phục Thế."
Kỳ Mạch Mộc nghe xong lời lão đạo nói, hai ngón tay đặt trên bàn khẽ động đậy. Sau đó như được dẫn vào một giấc mơ, nàng thấy bản thân cầm một cây bút ngọc, thân bút màu xanh lục óng ánh trong suốt, đầu bút có màu đỏ rực như lông đuôi phượng hoàng, đuôi bút treo một chiếc chuông bạc nhỏ.
Nàng đứng giữa nơi hoang sơ phế tích, mắt nhắm nghiền, tay cầm bút vung lên, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn như sóng vỗ tràn vào thân bút.
Nàng nhấc tay vẽ một đường thứ nhất, hoang tàn phế tích theo gió nhẹ nhàng tiêu tán. Nàng vẽ một đường thứ hai, vạn vật sinh sôi phát triển. Nàng vung bút lần thứ ba, một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, vạn dặm non sông vẫn như ngày đầu, hùng vĩ tráng lệ.
Kỳ Mạch Mộc hài lòng ngắm nhìn non sông nàng vừa khôi phục, trong lòng trào dâng một niềm vui khôn xiết.
Nhưng rồi cảnh tượng bỗng chốc đổ vỡ, cây bút trong tay nàng nhuốm máu, những chiếc lông buồn bã rũ xuống, thân ngọc màu xanh cũng trở nên ảm đạm, chuông bạc cũng chẳng còn reo hò hoan hỉ.
Trước mặt nàng là hằng hà sa số người, Kỳ Mạch Mộc không hề quen ai trong số họ. Chỉ có duy nhất một người mặc áo đỏ, mái tóc đen dài theo gió tung bay. Hắn đứng đó, chẳng làm gì, chẳng nói gì, cứ lẳng lặng nhìn nàng như thế.
Kỳ Mạch Mộc chẳng biết bản thân nghĩ gì, nhưng khi nàng nhìn về phía người đó, nàng phát hiện rằng nàng đang khóc.
"Nam Cung Lệ!"
Kỳ Mạch Mộc khe khẽ gọi, nhưng rồi cảnh tượng lại biến đổi, người nam nhân áo đỏ kia đứng trước mặt nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nàng, tay còn lại đâm một kiếm vào tim nàng, khiến tim nàng đau đớn.
"Nam Cung Lệ…"
Kỳ Mạch Mộc khẽ thì thào. Nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm cắm trong ngực mình, rồi lại nhìn bàn tay thon dài đang đặt trên chuôi kiếm. Nàng cười tự giễu, đôi mắt nhạt nhoà vì nước mắt, đôi tai ù ù vì gió thổi.
Nàng thấy người nam nhân áo đỏ đó mấp máy môi, dường như đang nói gì đó, nhưng nàng không nghe được, cũng không hiểu được.
Kỳ Mạch Mộc chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn ngủ. Vì thế nàng ngả người về phía sau, rơi xuống vách đá.
Tiếng gió gào thét bên tai che lấp đi tiếng người. Kỳ Mạch Mộc mệt mỏi nhìn về phía đỉnh núi, nàng thấy một bóng dáng nho nhỏ đang đưa tay về phía nàng, dường như y đang gào thét tên nàng trong vô vọng. Nhưng nàng không thể nắm lấy tay y, cho y ấm áp lần nào nữa.
Kỳ Mạch Mộc nghĩ rằng bản thân nàng đang mỉm cười, mà nàng cười thật, cười đến run cả người, đến run cả bàn học, đến nỗi tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng.
"Hỗn xược! Trong giờ ta lên lớp mà lại dám ngủ gật, mau ra ngoài chạy tám vòng quanh núi cho ta!"
Kỳ Mạch Mộc bị tiếng hét này của lão đạo đánh thức, vội vội vàng vàng chùi đi vết nước trên mặt, sau đó đứng dậy xách theo mèo trắng cũng đang ngủ ngon lành trên bàn chạy vội ra ngoài, còn chẳng thèm hỏi cả đường đã nhanh chân chạy đi.
Updated 43 Episodes
Comments