Sáng sớm hôm sau, mọi người lại đến lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng tuyệt diễm mà Hà Giai Uyên chứng kiến hôm qua cũng tan biến như sương khói ngay sau khi hai người rời khỏi.
Nàng ta có hỏi Kỳ Mạch Mộc về điều này, nhưng nàng chỉ hờ hững đáp:
"Không rõ lắm, chắc có người khác vá trận rồi."
Nói rồi, nàng trở mình úp mặt xuống bàn, dáng vẻ uể oải như thể suốt đêm qua không chợp mắt.
Hôm nay, lớp học buổi sớm được chủ trì bởi Tần Cảnh đạo nhân, bài giảng xoay quanh binh khí.
Ngay khi hai chân của Tần Cảnh đạo nhân đặt xuống mảnh đất trước Thính Phong Đường, khung cảnh vốn xanh tươi chợt hóa thành một chiến trường hoang phế. Binh khí rỉ sét cắm nghiêng ngả khắp nơi, còn Thính Phong Đường nhanh chóng biến thành một sàn đấu rộng lớn. Vành ngoài sàn đấu dựng những cột trụ cao ngang nửa người, nối với nhau bằng dây thừng to bằng cánh tay trưởng thành, vừa hoành tráng vừa áp lực.
Tần Cảnh đạo nhân bước đến trước đám tân sinh, vừa đi vừa cất giọng trầm thấp:
"Đối với người tu tiên, binh khí là vật bất li thân, là một phần của cơ thể. Dù ngươi dùng đao hay dùng thương, dùng kiếm hay dùng chùy, tất cả đều giống như nhau, đều là rèn luyện thân tâm, không hề phân biệt. Ngươi, nói cho ta biết, binh khí là gì?"
Một nam sinh lớp Trung bị chỉ đích danh, cả người bất giác căng cứng. Cậu ta lắp bắp đáp:
"Là thứ dùng để chém giết!"
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích, nhưng lập tức tắt lịm khi Tần Cảnh đạo nhân nhíu mày.
Chỉ trong tích tắc, lão rút lấy một thanh đao dưới chân, quăng thẳng về phía nam sinh kia!
Không ai kịp phản ứng, đám tân sinh chỉ biết kinh hãi tránh qua một bên. Riêng cậu nam sinh đó, chân đã nhũn ra, hai mắt mở trừng trừng nhìn thanh đao lao tới mà không hề né tránh.
Ngay lúc tất cả nghĩ rằng bi kịch sắp xảy ra, một thân ảnh lao tới như tia chớp. Người đó vung kiếm lên, dễ dàng đỡ lấy thanh đao đang phóng tới!
Tất cả ánh mắt đều dồn vào kẻ vừa ra tay.
Đó là một nam sinh lớp Thượng. Hắn có vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm. Trong tay hắn là một thanh kiếm cũ có chút gỉ sét, nhưng khi nằm trong tay hắn, nó tựa như một thanh thần binh vô địch.
Hắn cầm kiếm, chắp tay cúi đầu hướng về Tần Cảnh đạo nhân, giọng điềm tĩnh:
"Đắc tội rồi."
Tần Cảnh đạo nhân không những không giận mà còn tỏ vẻ hài lòng. Lão lướt mắt qua nam sinh vừa được cứu, nhếch môi nói:
"Ngươi đã thấy chưa, đây mới là ý nghĩa thật sự của binh khí."
Cả đám tân sinh chỉ biết cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Tần Cảnh đạo nhân quét mắt nhìn qua một lượt, gằn giọng:
"Các ngươi có nghe rõ chưa?"
Tất cả như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng thanh đáp:
"Rõ!"
Lão hài lòng gật đầu, nhặt lên vài thanh vũ khí khác nhau rồi tiếp tục hỏi: "Vậy ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc binh khí là gì?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dồn ánh mắt về phía nam sinh lớp Thượng vừa ra tay. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ cắm kiếm về chỗ cũ, không có ý định trả lời.
Sau một hồi đùn đẩy, một tên tùy tùng của Thục Duệ bị đẩy ra. Cậu ta bối rối cúi đầu, hai tay siết chặt, lắp bắp mãi không nói nên lời.
Hà Giai Uyên nhìn thấy, bất giác huých khuỷu tay Kỳ Mạch Mộc, thấp giọng hỏi:
"Mạch Mạch, ngươi nghĩ thế nào?"
Khoé môi Kỳ Mạch Mộc khẽ giật, trong lòng không muốn thừa nhận cái tên “Mạch Mạch” chút nào. Nhưng dù có phản kháng cũng vô ích, bởi từ sau chuyện hôm qua, Hà Giai Uyên đã quyết định gọi nàng như vậy.
Kỳ Mạch Mộc bất lực đáp: "Chẳng phải quá rõ ràng sao? Binh khí là dùng để bảo vệ, không phải để giết chốc."
Hà Giai Uyên nghe xong, đôi mắt sáng lên: "Thì ra là vậy! Bảo sao Tần Cảnh Đạo Nhân lại ném thanh đao kia!"
Kỳ Mạch Mộc cạn lời. nàng thầm nghĩ: chẳng lẽ nàng ta chưa từng nghĩ nếu không có ai đỡ, thì hậu quả sẽ ra sao?
Lúc này, Tần Cảnh đạo nhân bất chợt quét mắt qua đám tân sinh, gằn giọng hỏi: "Ai vừa nói đó?"
Hà Giai Uyên thoáng rùng mình, vô thức cúi thấp đầu.
Tần Cảnh đạo nhân cười lạnh, hất cằm chỉ về một hướng: "Ngươi, ra đây!"
Mọi người đồng loạt quay đầu. Khi Hà Giai Uyên ngẩng lên, phát hiện ánh mắt Tần Cảnh Đạo Nhân đang hướng về phía nàng ta.
Hà Giai Uyên không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng trước khi nàng ta kịp phản ứng, Kỳ Mạch Mộc đã bước ra, cúi đầu chắp tay, hỏi: "Đạo Nhân có gì chỉ giáo?"
Tần Cảnh Đạo Nhân nheo mắt nhìn nàng, sau đó cười khẽ: "Cầm lấy một món vũ khí, đánh một trận với ta."
Mọi người hít sâu.
Kỳ Mạch Mộc nhìn thoáng qua những thanh vũ khí cắm nghiêng ngả quanh sàn đấu, khẽ nhíu mày: "Ta chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt, làm sao có thể sánh với Đạo Nhân?"
Tần Cảnh đạo nhân lập tức sa sầm mặt, quát lớn: "Ý ngươi là ta ỷ mạnh hiếp yếu?"
Kỳ Mạch Mộc bình tĩnh cúi đầu, đáp: "Không phải, ý ta là trước nay ta chỉ từng cầm dao cầm búa, bây giờ người bảo ta cầm kiếm, quả thật ta làm không được!"
Tần Cảnh đạo nhân chỉ cười lạnh: "Đây chẳng phải là mục đích của buổi học này sao?:
Lão tiện tay vứt một đống vũ khí xuống trước mặt nàng, ra lệnh: "Dù sao ngươi cũng chẳng rút được mấy món kia đâu, chọn trong đây đi!"
Kỳ Mạch Mộc thở dài, chậm rãi nhặt lấy một thanh kiếm. Sau đó, nàng giơ kiếm chĩa về phía Tần Cảnh đạo nhân: "Vậy xin đắc tội!"
Tần Cảnh đạo nhân nhếch môi cười nhạt. Khi ba chữ: "Cứ tự nhiên" vừa dứt, thân hình lão lập tức biến mất.
Kỳ Mạch Mộc chỉ kịp thoáng thấy bóng dáng sau lưng, ngay giây tiếp theo, gáy nàng đã trúng một chưởng!
Nàng ngã nhào về phía trước, trận đấu kết thúc chóng vánh.
Bên ngoài, không ai dám lên tiếng, chỉ cảm thấy phương pháp dạy dỗ của Tần Cảnh Đạo Nhân quả thực khác biệt.
Updated 43 Episodes
Comments