Chương 6

Kỳ Mạch Mộc bước vào cổng trạch viện, bên trong sân người người đi lại nườm nượp, ai ai cũng đang bận bịu công việc của mình.

Kỳ Mạch Mộc đi đến cạnh một người gần nàng nhất, thấp giọng hỏi chưởng quản ở đâu.

Người đó là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu, gương mặt hơi tròn, mắt híp môi thô, đang cúi người giặt y phục. Nghe câu hỏi của Kỳ Mạch Mộc, cậu ta chỉ tay về một phía, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Kỳ Mạch Mộc theo hướng tay của cậu thiếu niên kia đi về phía một gian nhà nhỏ. Trước cửa có đặt một cái bàn, phía sau có một người phụ nữ đang ngồi.

Người này thân hình gầy gò, mắt trũng sâu, đôi môi mỏng có chút khô khốc, đuôi mắt có mấy nếp nhăn.

Trước mặt người phụ nữ nọ đặt một chồng sách lớn, bên cạnh là mấy thứ linh tinh mà Kỳ Mạch Mộc cũng chẳng biết là gì.

Lúc Kỳ Mạch Mộc đi đến trước bàn, người phụ nữ dường như nghe thấy tiếng, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ đó nhìn Kỳ Mạch Mộc từ trên xuống dưới, sau đó chìa tay ra, nói: "Mộc bài."

Kỳ Mạch Mộc nghe lời lấy mộc bài ra từ trong tay áo, cung kính đưa cho bà ta.

Người phụ nữ nhận lấy mộc bài, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang màu trắng. Sau khi đạo quang kia biến mất, phía sau mộc bài hiện lên mấy chữ. Người phụ nữ đọc xong, không cảm xúc nói: "Mười ngày? Đúng là lạ thật!"

Kỳ Mạch Mộc tò mò hỏi: "Có chỗ nào lạ?"

Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn Kỳ Mạch Mộc, sau đó nở một nụ cười không mấy thiện cảm, đáp: "Ngươi là người đầu tiên cần đến mười ngày mới có thể rời khỏi Thời Kính."

Kỳ Mạch Mộc sờ sờ mũi, có chút chột dạ, trong lòng thầm nghĩ rằng cũng đâu phải nàng muốn thế! Nàng cũng đâu ngờ rằng một ngày trong không gian đó lại bằng hai ngày ở bên ngoài.

Chưởng quản nói xong liền cúi đầu tô tô viết viết lên quyển sách trước mặt, sau đó lại cầm lấy mộc bài của Kỳ Mạch Mộc lên, hỏi: "Tên?"

"Kỳ Mạch Mộc."

Người phụ nữ đưa tay lấy một thanh dao nhỏ đặt trên bàn lên, khắc mấy nét trên mộc bài của Kỳ Mạch Mộc. Sau khi khắc xong, chưởng quản giao trả lại mộc bài, đồng thời nói: "Tâm tính trong sạch nhưng căn cơ còn yếu. Sau này cố gắng chăm chỉ một chút, nếu có vị trưởng lão nào vừa ý thì có thể một bước lên mây."

Kỳ Mạch Mộc nhận lại mộc bài, đối với lời của chưởng quản lại xem như không nghe thấy. Nàng cúi đầu nhìn tấm mộc bài trong tay, góc dưới bên phải chữ "Hạ" nay đã xuất hiện thêm ba chữ Kỳ Mạch Mộc được khắc vào cực kỳ tinh tế. Còn phía sau tấm mộc bài, mấy nét chữ mà chưởng quản vừa đọc lúc nãy hiện tại lại không thấy đâu, cứ như đã bị ai đó xoá mất.

Chưởng quản cũng chẳng mấy để tâm đến phản ứng của Kỳ Mạch Mộc. Bà ta phất phất tay, một người từ trong gian nhà phía sau đột ngột bước ra. Người đó đi đến trước mặt Kỳ Mạch Mộc làm một tư thế mời, sau đó dẫn nàng rời khỏi.

Người này tên gọi Lục Vân, là người ở lại lớp Hạ lâu nhất, có thể coi là đại sư huynh của tất cả mọi người ở đây.

Lục Vân có làn da hơi ngâm, mắt sáng, đuôi mắt hơi dài xếch lên trên, mũi cao môi mỏng. Thoạt nhìn không có gì đặc sắc, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có một nét đẹp vừa mạnh mẽ vừa khí chất, khiến người nhìn phải khắc cốt ghi tâm.

Lục Vân rất hay cười, giọng nói của ấm áp thân thiết, đối với Kỳ Mạch Mộc quan tâm như huynh trưởng.

Lục Vân dẫn Kỳ Mạch Mộc đến một gian nhà trúc nhỏ nằm sâu bên trong. Phía trước gian nhà có một cái sân nhỏ, trong sân trồng vài khóm hoa linh lan. Hương thơm thoang thoảng phát ra từ những khóm linh lan khiến người ta không cầm được mà cảm thấy vô cùng thư thái.

Lục Vân đi đến trung tâm khoảng sân kia, sau đó ngồi xuống vẽ vời mấy đường trên nền đất. Chỉ thấy vòng tròn mà Lục Vân vẽ trên mặt đất lóe lên kim quang, theo nét vẽ của hắn mà dần xuất hiện những hình thù cổ quái.

Lục Vân vẽ xong mấy nét lại hỏi mượn mộc bài của Kỳ Mạch Mộc, sau đó đặt vào bên trong trung tâm vòng tròn trận pháp vừa được vẽ ra.

Hình tròn bên dưới mộc bài loé lên ánh sáng vàng, tiếp đó cả trận pháp cũng sáng rực lên rồi mới chầm chậm biến mất.

Lục Vân trao trả mộc bài cho Kỳ Mạch Mộc, sau đó nói: "Đây là Tỏa Môn Trận, một loại trận pháp bảo vệ không cho kẻ lạ mặt xâm nhập. Ta vừa giúp muội chỉnh sửa lại trận pháp, sau này chỉ những người được phép mới có thể ra vào nơi này."

"Thần kỳ đến thế sao?"

Ánh mắt Kỳ Mạch Mộc có chút kinh ngạc nhìn về nơi trận pháp vừa biến mất. Lục Vân thấy biểu hiện này của Kỳ Mạch Mộc thì rất hài lòng, chuẩn bị nói thêm mấy câu nữa về trận pháp vi diệu này cho Kỳ Mạch Mộc biết.

Thế nhưng khi hắn chỉ vừa mới chuẩn bị cất lời thì Kỳ Mạch Mộc đã mặt không đổi sắc bước qua trận pháp đi thẳng vào nhà, còn không quên vẫy tay nói lời cảm ơn với Lục Vân.

Lục Vân giữ nguyên tư thế chuẩn bị nói chuyện một lúc lâu, sau đó mới sờ sờ mũi, căn dặn Kỳ Mạch Mộc đừng quên khóa sớm sáng mai rồi mới rời khỏi.

Kỳ Mạch Mộc mở cửa bước vào. Bên trong gian nhà trúc có một bộ bàn ghế cũng được gọt đẽo bằng trúc, hai chiếc giường, cùng với một vài vật dụng khác.

Kỳ Mạch Mộc bước vào nhà liền đặt túi vải vẫn luôn mang theo trên người xuống giường, sau đó lấy ra mấy thứ mà nàng nhặt được ở Thời Kính ra để trước mặt.

Trong ký ức của Kỳ Mạch Mộc, Thời Kính là một bảo vật thông thiên.

Nó vốn dĩ có thể xé rách thời không, tùy theo sở nguyện mà đưa người đến nơi mà họ muốn đến.

Ngoài ra, sở dĩ gọi là Thời Kính, không chỉ bởi vì hình dạng của nó giống một tấm kính, mà còn bởi vò nó còn có thể soi xét bản tâm một người. Nếu đó là người mang tâm từ bi bác ái, nơi mà họ đến hoa thơm nở rộ, linh thú dẫn đường. Ngược lại, với người có tâm địa độc ác, chờ đợi họ chính là liệt diễm thiêu đốt, ác thú chực chờ.

Vật này trong thiện có tà, nếu rơi vào tay kẻ gian, ắt sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, bách tính lầm than.

Vậy mà nơi này lại dám mang ra để khảo nghiệm tân sinh ư?

Chẳng lẽ Thời Kính này vốn dĩ không phải Thời Kính mà nàng từng biết?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Mạch Mộc không hề có chủ đích đi đến cánh rừng kia.

Dù nàng không dám nhận bản thân là người hiền lương, ấy vậy mà nơi đó chẳng có liệt diễm, cũng chẳng hoa thơm. Hơn nữa thời gian ở bên trong lại trôi chậm hơn thế giới ở bên ngoài phân nửa. Đây quả thật là một chuyện quá đỗi kỳ lạ!

Mà điểm kỳ lạ này dẫn đến hai khả năng.

Thứ nhất, Thời Kính này thật sự không phải Thời Kính mà Kỳ Mạch Mộc biết. Thứ hai, Thời Kính vốn dĩ không có khả năng xé rách thời không.

Kỳ Mạch Mộc nhìn những món đồ mà nàng đem ra được từ cánh rừng kia, chúng vẫn còn chưa tan biến, điều này chứng tỏ rằng nơi đó thật sự tồn tại. Vậy thì những chuyện hoang đường kia làm sao có thể giải thích đây?!

Không thể nói rõ, cũng không thể nghĩ thông.

Với tình huống hiện tại, việc tốt nhất mà nàng có thể làm chính là chăm sóc tốt cho Lạc Anh, sau đó tiện thể điều tra đôi chút về chuyện của Thời Kính. Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai lợi dụng vật này để nhiễu loạn nhân gian.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác thở dài. Hình ảnh trấn nhỏ bình yên chợt hiện lên trong tâm trí, những người hàng xóm chất phác, những con trâu thong dong trên đồng, những mảnh ruộng nàng tự tay cày cấy.

Nhất là những buổi chiều ngồi hóng gió dưới tán cây, dù mồ hôi chảy ướt lưng áo, nhưng lòng lại nhẹ bẫng như mây trời.

Cảm giác tốt đẹp như vậy, sau này còn có nữa không?

Kỳ Mạch Mộc lại thở dài một hơi rồi nhìn lướt qua mấy thứ được đặt trên giường, sau đó lại lấy từng cái bỏ vào trong túi vải. Tiếp đó nàng chấm ngón tay vào trong lọ chứa mật hoa Tinh Mặc, sau đó vẽ mấy đường tương tự như trận pháp bảo vệ bên ngoài gian nhà lên chiếc tủ mây.

Sau khi trận pháp hoàn thành, ánh sáng màu xanh lam của trận pháp loé lên một cái, rồi chậm rãi biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Kỳ Mạch Mộc hài lòng nhìn trận pháp biến mất, sau đó mở tủ ra, cất túi vải vào trong.

Vừa lúc Kỳ Mạch Mộc đóng cửa tủ thì bên ngoài cũng có một người mở cửa bước vào. Hai người trợn mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Ngươi là ai?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play