Nhìn Kỳ Mạch Mộc nằm úp sấp trên đất không động đậy, rất nhiều người vừa sợ hãi vừa bất bình. Thế nhưng đối mặt với vũ lực tuyệt đối của Tần Cảnh đạo nhân thì không ai dám hé nửa lời, chỉ có thể tự mình mắng chửi trong lòng để xả giận.
Tần Cảnh đạo nhân đánh xong một đòn liền cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái. Nhìn Kỳ Mạch Mộc đang nằm trên đất liền liếc mắt lạnh lùng cất giọng: "Còn không mau đứng dậy? Muốn ăn vạ với ta à?"
Kỳ Mạch Mộc vẫn không hề cử động, cứ nằm trên đất cứ như thể đã chết rồi.
Tần Cảnh đạo nhân nhìn thấy thế lúc này mới có hơi lo lắng trong lòng, sự đắc ý trên mặt cũng thay bằng vẻ tức giận.
Lão ta lại gằn giọng hỏi lại một lần, nhưng Kỳ Mạch Mộc vẫn mãi chẳng hề cử động lấy một cái.
Lúc này Hà Giai Uyên cũng không nhìn nổi nữa, nàng ta tức tốc bước đến chỗ Tần Cảnh đạo nhân, trên đường đi còn tiện tay rút một thanh đại kiếm vác trên vai, nhìn dáng đi hùng hổ không khác gì ác bá.
Nàng ta đứng cách Tần Cảnh đạo nhân một khoảng rồi cất giọng nói: "Ông muốn đánh đúng không? Được rồi, ta đánh với ông!"
Tần Cảnh đạo nhân vốn dĩ còn đang lo lắng sợ rằng bản thân đã lỡ tay đánh chết Kỳ Mạch Mộc, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Hà Giai Uyên liền ngứa mắt không thôi, sự lo lắng trong lòng cũng nhanh chóng biến thành tức giận.
"Nhóc con, đừng nên tự mãn quá!"
Hà Giai Uyên nheo mắt chống kiếm xuống đất, xem kiếm như cột chống mà dựa cả người vào, đáp: "Đừng nhiều lời nữa, đến đây!"
Tần Cảnh đạo nhân cười hắt một tiếng đầy mỉa mai, lật tay một cái đã có một thanh nhuyễn kiếm bay đến nằm gọn trong tay lão.
"Nhóc con, thua rồi đừng khóc!"
Hà Giai Uyên giơ đại kiếm to gần gấp đôi cơ thể lên thủ thế, trong lòng tràn đầy quyết tâm mà đáp rằng: "Còn sống là được!"
Nói rồi nàng xách kiếm lao tới, dựa vào sức nặng của đại kiếm mà liên tiếp bổ mấy đường về phía Tần Cảnh đạo nhân.
Còn Tần Cảnh đạo nhân thì ngược lại dùng sự linh hoạt của nhuyễn kiếm để né tránh sức nặng của đại kiếm và gây sát thương, chẳng mấy chốc đã khiến cho trên người của Hà Giai Uyên lấm tấm mấy vệt đỏ.
Thế nhưng Hà Giai Uyên không kêu cũng không than, ánh mắt rực lửa như thể nhất định phải chém Tần Cảnh đạo nhân làm hai nửa.
Hai người cứ quần nhau như vậy cũng đã hơn một khắc. Đối với đám tân sinh đang đứng ở Thính Phong Đường đã từng nhìn thấy sự lợi hại của Tần Cảnh đạo nhân mà nói thì Hà Giai Uyên chả khác nào chiến thần. Còn đối với hai người đang đứng trên một ngọn núi ở gần đó mà nói thì Hà Giai Uyên quả là một hạt giống tốt đáng gieo mầm, chỉ sợ Tần Cảnh đạo nhân đến phút cuối lại nhịn không được mà tung ra toàn lực đánh chết thì lại uổng phí.
Người thứ nhất trông chỉ ngoài ba mươi mặc một bộ quần áo màu sắc lòe loẹt, mái tóc màu đen có điểm mấy sợi bạc được búi lên một cách cẩu thả, dưới mi mắt có hai quần thâm đen sì, đôi môi khô đến nứt nẻ như đã rất lâu chưa từng được uống nước.
Người thứ hai nhìn sơ chắc đã qua tứ tuần, trên người mặc một bộ đồ màu đen trắng, mái tóc hoa râm được chải chuốc kĩ càng, đôi mắt sáng ngời như sao sa, hai má hồng hồng đầy phúc hậu.
Người thứ nhất nhìn trận đánh đang dần đến hồi kết giữa Hà Giai Uyên và Tần Cảnh đạo nhân rồi quay đầu nói với người bên cạnh: "Đại sư huynh, huynh như vậy là không được đâu, thật là uổng phí nhân tài!"
Người bên cạnh nhỏ giọng cười, hỏi lại: "Uổng phí chỗ nào?"
Người kia lại đáp: "Còn không phải sao? Tuy Tần Cảnh chắc chắn biết điểm dừng, nhưng đệ ấy lại không biết lượng sức mình. Huynh nhìn đi, còn chưa qua được một canh giờ mà đã có một người trọng thương, một người chưa biết sống chết thế nào, còn một người lại đang liều cả mạng để ép chết đệ ấy. Theo đệ thấy thì cách này của huynh, thật sự không được!"
Người đàn ông thấp giọng cười, ánh mắt không rời khỏi hai người còn đang quyết đấu ở bên dưới, bừng bừng sức sống mà nói rằng: "Tần Cảnh tuy hơi ngốc nghếch nhưng vẫn biết nặng nhẹ, tuy bề ngoài nhìn hai người kia gần như bị thương nặng đến không dậy nổi, nhưng đệ nhìn đi, chẳng phải cả hai đều vẫn khoẻ mạnh hay sao?"
Người mặc quần áo loè loẹt dùng biểu cảm một lời khó nói hết để nhìn chưởng môn nhà mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai người vẫn còn "khoẻ mạnh" trong lời lão ta.
Ừm, một người có vẻ khoẻ mạnh thật, mấy vết thương trên người sau một đợt trị liệu đã gần như biến mất. Còn người còn lại, tại sao vẫn nằm đó không dậy nhỉ? Nhìn bên ngoài cũng chẳng giống bị thương chút nào, chẳng lẽ Tần Cảnh ra tay quá nặng nên đã tử vong luôn rồi nên nhìn bên ngoài mới không có vết thương như thế?
"Đệ nói này, Khương Trọng sư huynh, huynh nên nhanh chóng bảo Tần Cảnh dừng tay đi, nếu không đừng nói phân lập thiên tài, đến cả một tân sinh cũng không còn đó!"
Khương Trọng nghe xong cũng gật gật đầu, nhỏ giọng đáp rằng: "Cũng đúng!"
Sau đó lão dùng Thiên Lý Truyền Âm, bảo Tần Cảnh đạo nhân nhanh chóng dừng tay, mau đưa người đang hôn mê trên đất đến y đường.
Tần Cảnh đạo nhân đang chật vật đỡ một kiếm bao hàm toàn bộ sức lực của Hà Giai Uyên vừa nghe được lời này của Khương Trọng liền thở phào trong lòng. Lão xoay cổ tay hai vòng, thành công kiềm chế được thế kiếm của Hà Giai Uyên, sau đó lộn một vòng, chẳng mấy chốc đã có thể khống chế được Hà Giai Uyên đã sớm kiệt sức trong lòng.
"Ngươi thua rồi!"
"Ai nói thế!"
Hà Giai Uyên trợn mắt liếc nhìn Tần Cảnh đạo nhân đang kìm kẹp bản thân, một chân đưa lên đạp về phía sau muốn thoát khỏi vòng kìm hãm của Tần Cảnh. Hôm nay nàng nhất định muốn liều mạng với lão!
"Đừng cố nữa, ngươi cũng thừa biết ngươi sẽ không có đường thắng!"
"Dù có chết ta cũng phải khiến lão thân bại danh liệt! Ngươi đã giết chết người bạn thân nhất của ta!"
Nói rồi nàng ta há miệng cắn xuống mu bàn tay của Tần Cảnh đạo nhân. Lão vì bị đau mà đành thả tay ra rồi lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ nhìn về phía ngọn núi xa xa, trong lòng không ngừng mong ngóng sẽ có người tới cứu lão ra khỏi tình huống khó xử này.
Hà Giai Uyên vừa thoát ra lại xách kiếm lên, hét to một tiếng rồi lại lao về phía Tần Cảnh. Đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nói từ trên cao vọng xuống, tiếp đó hai người cũng lần lượt cưỡi không bay đến, một người ngoài tứ tuần, tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Người kia chỉ mới tam tuần, nhưng đôi quầng thâm màu đen đáng sợ như thể đã rất lâu rồi chưa ngủ.
"Tất cả hãy dừng tay đi!"
Updated 43 Episodes
Comments