Kỳ Mạch Mộc hoàn toàn không biết rằng bản thân đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Giờ phút này, nàng vẫn đang lạc bước trong mơ.
Đó là thời điểm nàng vừa nhận thức được thế gian, đất trời đổ một cơn mưa phùn chào đón nàng giáng thế.
Trong giấc mơ, nàng vẫn là một đứa ngây thơ, đôi mắt tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Trước mặt nàng là một con sông dài xanh thẳm, xa xôi không thấy điểm tận cùng. Phía sau là núi đồi trùng điệp trải dài đến tận chân trời.
Kỳ Mạch Mộc đứng giữa cánh đồng cỏ xanh mướt dưới chân, đầu đội mưa, hai mắt lấp lánh như sao sa ngắm nhìn đất trời bao la rộng lớn, trái tim đập vang từng nhịp rộn ràng, cứ như thể một người rời xa quê hương quá lâu lần đầu trở lại quê cha đất tổ.
Kỳ Mạch Mộc quá đỗi vui mừng. Nàng nâng váy nhảy múa dưới cơn mưa, từng động tác uyển chuyển như hòa vào giai điệu của thiên nhiên, khiến đất trời rung động.
Đột nhiên, một bóng người trong bộ hắc y từ trên không trung đáp xuống trước mặt nàng.
Người đó khoác trên mình áo bào đen tuyền, từng hoa văn chìm nổi tinh tế. Mái tóc dài phía sau được búi gọn bằng một cây trâm bạch ngọc giản đơn. Trên tay người đó là một thanh trường kiếm điêu khắc tinh xảo, lưỡi kiếm còn vương những giọt máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất, hòa cùng cơn mưa đang rơi lả tả.
Dưới màn mưa mịt mù, nam tử mang dung mạo vô song chậm rãi mỉm cười với nàng. Máu hòa lẫn với nước mưa chảy xuống từ vạt áo, nhuộm đỏ cả một mảng đất dưới chân người đó.
Người đó mỉm cười với nàng. Nụ cười ấy vừa thê lương, vừa yếu ớt.
"Vậy là con đã giáng thế rồi..."
Người đó khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ. "Chúng ta bất tài, chỉ có thể đi đến được hôm nay. Vận mệnh sau này của cả thế gian chỉ đành nhờ con gánh vác."
Kỳ Mạch Mộc không hiểu rõ ý của người đó là gì, chỉ cảm thấy trong lòng đột ngột trào dâng lên một nỗi niềm khó tả, dường như nàng đang tiếc thương cho một thứ gì đó xa xôi lắm.
Kỳ Mạch Mộc chỉ là một đứa trẻ, nàng cũng không rõ nàng đang tiếc nuối hay khóc thương cho thứ gì. Chỉ là đối với người trước mặt nàng cảm thấy thân thuộc vô cùng, như anh như cha, khiến nàng có xúc cảm muốn chạy đến ôm người đó vào lòng, dùng sự ấm áp của bản thân để xoa dịu đi nỗi đau của người đó.
Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói lại không ngừng vang lên, mách bảo nàng phải rời đi, càng xa càng tốt.
Nam tử áo đen lẳng lặng quan sát nàng, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu vô vàn điều trăn trở. Người đó mỉm cười ôn hòa, nói:
"Ta biết con muốn rời khỏi nơi này. Nhưng con vì ta mà sinh ra, tính ra cũng xem như ruột thịt. Vậy để ta đặt cho con một cái tên, coi như trao cho con một gia đình. Dù sau này không thể ở bên nhau, ít nhất cái tên này sẽ giúp con không còn cảm giác cô độc."
Kỳ Mạch Mộc không đáp. Người đó quỳ một gối xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu, ánh mắt muộn phiền nhìn thẳng vào nàng.
"Để ta nghĩ một lát!"
Bầu trời tối tăm mờ mịt bởi mây mù, những hạt mưa lả tả lả tả buông rơi. Phía chân trời xa xa sấm chớp ì đùng dễ sợ, gió thổi cuồn cuộn như muốn cuốn theo tất cả mọi thứ trên đời.
Kỳ Mạch Mộc và người đó đứng lặng giữa cơn mưa. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười, nhu hòa nói:
"Cơn mưa này đến một cách kỳ lạ như cách con tồn tại trên đời, vậy lấy tên con là Kỳ Mạch Mộc, có được không?"
Ánh mắt người đó quá đỗi yêu thương, nhưng cũng chẳng thể đổi lại chút phản ứng nào từ Kỳ Mạch Mộc.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia chớp màu tím xé ngang bầu trời.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, một cơn bất an mãnh liệt ập tới, siết chặt lấy trái tim nàng.
Ngược lại, nam tử kia vô cùng bình tĩnh. Hắn chống kiếm đứng dậy, ánh mắt tối sầm nhìn về một hướng.
"Con cũng đã cảm nhận được rồi phải không?" Hắn chậm rãi nói. "Hiện tại, nhiệm vụ của con là khôi phục lại thế giới này. Những chuyện khác con không cần biết, khi thời điểm đến, tự khắc con sẽ hiểu rõ!"
Hắn hơi dừng lại, sau đó giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị:
"Giờ thì chạy đi. Đừng quay đầu lại, cứ chạy đến khi nào con không còn cảm thấy bất an!"
Dứt lời, bóng người kia hóa thành một tia sáng, bay vút lên bầu trời. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn mưa dày đặc.
Tiếng sầm đùng đoàng càng ngày càng dữ dội, mưa cũng càng lúc càng lớn hơn, dường như muốn trút nước nhấn chìm cả thế gian này.
Dưới cơn mưa lạnh giá Kỳ Mạch Mộc hớt hải chạy đi, nàng cứ cắm đầu chạy về phía trước, dù phải băng rừng lội suốt cũng chẳng dám nề hà, cả một đường đều không dám quay đầu lại.
Cho đến khi có thứ gì đó rơi trúng đầu thì Kỳ Mạch Mộc mới giật mình tỉnh giấc.
Trước mặt nàng không còn là cánh đồng cỏ xanh hay con sông dài bất tận, mà là một căn phòng rộng lớn với những con người xa lạ.
Trên đài cao, một nữ nhân đàn phùng má trợn mắt, tức giận nhìn về phía nàng.
Kỳ Mạch Mộc chớp mắt, ánh mắt vô thức tìm kiếm Hà Giai Uyên. Nhìn thấy nàng ấy đang cật lực nháy mắt ra hiệu, đáng tiếc thay là Kỳ Mạch Mộc lại chẳng hiểu được.
Kỳ Mạch Mộc nhíu mày suy nghĩ, đoán chắc rằng cảm giác bị rơi trúng đầu lúc nãy chắc chắn do nữ nhân kia gây ra. Nàng bèn ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân kia, trong ánh mắt thầm hỏi nàng ta ném đồ vật vào nàng để làm gì.
Ấy vậy mà nàng ta lại hiểu được Kỳ Mạch Mộc muốn nói gì, tức giận đến độ đầu bốc khói. Nàng ta cười lạnh, nói:
"Ta nghe Huyền Tử đạo nhân nói rằng trong nhóm tân sinh năm nay có một kẻ vô cùng ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì. Cứ tưởng lão ta chỉ nói quá lên, nào ngờ lại là sự thật! Được lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!"
Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh. Dù vị tiên tử kia chưa giới thiệu thân phận, nhưng nhìn cung cách ăn mặc cùng phong cảnh do ảo trận biến hóa nên ở bên ngoài, tám chín phần là Mạn Đình Tiên Tử, một trong năm đại trưởng lão của Vân Nhã Môn.
Kỳ Mạch Mộc vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào Mạn Đình Tiên Tử, không chút sợ hãi.
Thái độ này khiến Mạn Đình Tiên Tử tức đến run rẩy.
Nàng ta nheo mắt, chợt cười lạnh:
"Nếu ngươi đã xem thường tiết học của ta, vậy hãy cùng ta so tài. Nếu thua, ngươi sẽ không được tham gia kỳ khảo tra tháng sau. Nếu thắng..."
Nàng ta dừng lại, khóe môi nhếch lên.
"Ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ."
Updated 43 Episodes
Comments