Chương 10

Dưới chân các tân sinh là mặt đất bằng phẳng, nhưng trong lòng họ lại dậy sóng dữ dội. Ngoại trừ Kỳ Mạch Mộc, gần như tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh.

Phải biết rằng, ngoại trừ chưởng môn và vị Tĩnh Huyền Tiên Tôn đã ẩn cư ngàn năm, Mạn Đình Tiên Tử chính là người có thực lực mạnh nhất trong số những trưởng lão hiện tại. Được làm môn hạ của nàng, dù có phải rạch bụng xẻ da cũng đáng.

Mà kỳ khảo tra tháng sau chính là cơ hội thể hiện tài học của các tân sinh. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của trưởng lão, tất sẽ một bước lên mây.

Không để tâm đến suy nghĩ rối ren của các tân sinh, Mạn Đình Tiên Tử ôn hòa cười, tiếp tục nói:

“Luật thi rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể khiến ảo trận ở Thính Phong Đường hiển hiện theo ý muốn của ngươi, thì ngươi sẽ là người thắng cuộc.”

Lời này vừa dứt, bên dưới lập tức xôn xao.

Đừng nói đến một kẻ mới nhập môn như Kỳ Mạch Mộc, ngay cả những đệ tử đã tu luyện mười năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấu trận pháp, huống chi là ảo trận phức tạp bậc nhất như trận ở Thính Phong Đường.

Hà Giai Uyên nghe vậy thì lo lắng không thôi. Nàng cân nhắc một hồi rồi quyết định đứng lên, định nói đỡ cho Kỳ Mạch Mộc.

Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã nghe thấy giọng nói ung dung của đối phương:

“Cũng được.”

Thời gian của Kỳ Mạch Mộc là một ngày. Nếu đến khi mặt trời xuống núi mà nàng chưa thể khiến ảo trận thay đổi, thì xem như thua cuộc.

Kỳ Mạch Mộc đi quanh đỉnh núi vài vòng, hết sờ soạng rồi lại mò mẫm, nhìn chẳng khác gì đang tìm đồ thất lạc. Các tân sinh bên ngoài Thính Phong Đường dõi mắt theo nhất cử nhất động của nàng, nhưng không ai hiểu nổi rốt cuộc nàng đang làm gì.

Trong số những người đang đứng xem, có một thiếu niên mặt trắng, dáng dấp hệt như con cháu nhà quan. Bên hông hắn treo kim bài lớp Trung, hai bên có hai nam sinh khác mang ngân bài lớp Thượng đứng hộ tống.

Hắn ngửa mặt nhìn trời, hai tay khoanh trước ngực, một chân không ngừng rung rung. Sau khi quan sát Kỳ Mạch Mộc một lúc, hắn nhíu mày, khó chịu nói:

“Rốt cuộc ngươi có làm được không? Nếu không làm được thì mau tạ tội với Mạn Đình Tiên Tử rồi cuốn gói rời khỏi đây, đừng để bọn ta phải chịu phạt cùng ngươi!”

Mạn Đình Tiên Tử ngồi một bên, nghe hắn nói xong cũng không lộ ra biểu cảm gì. Nhưng đuôi mắt cong cong sau tách trà lại vô tình tố cáo tâm trạng sung sướng của nàng ta.

Hà Giai Uyên hai tay đan trước bụng, vừa lo lắng vừa nhíu mày nhìn về phía Kỳ Mạch Mộc. Nghe xong lời kia, nàng tức giận quay sang quát lớn:

“Thục Duệ, mau ngậm cái miệng của ngươi lại!”

“Sao hả? Chẳng lẽ ta nói sai chỗ nào sao?”

Thục Duệ nhướn mắt nhìn nàng, hai tên đi cùng cũng ưỡn ngực bước lên một bước, như để tăng thêm uy thế.

Hà Giai Uyên mím môi, tức giận đến mức hai tay siết chặt, nhưng e ngại Mạn Đình Tiên Tử vẫn còn ở đó nên không dám làm gì. Nàng chỉ có thể tự trấn định, rồi tiếp tục dõi mắt nhìn về phía bóng dáng Kỳ Mạch Mộc.

Lúc này, Mạn Đình Tiên Tử ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn về phía Kỳ Mạch Mộc. Nàng bắt chéo chân, một tay chống cằm, nhàn nhã nói:

“Ta thấy hắn nói cũng đúng. Thời gian sắp hết rồi, nếu ngươi không làm được thì đến đây quỳ gối dập đầu xin ta, chắc ta sẽ tha tội thôi mà!”

Một số tân sinh đứng sau ha hả cười, có người thì thờ ơ không để tâm. Chỉ có Hà Giai Uyên là lo lắng thấp thỏm, không biết phải làm gì cho phải.

Ngược lại, Kỳ Mạch Mộc chẳng có vẻ gì là để tâm đến những lời khiêu khích kia. Nàng vẫn cứ làm việc của mình, như thể tất cả chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai.

Thời gian trôi qua, chỉ còn lại một khắc.

Lúc này, Kỳ Mạch Mộc cuối cùng cũng quay trở lại Thính Phong Đường, đứng trước mặt Mạn Đình Tiên Tử.

Mạn Đình Tiên Tử nhìn dáng vẻ ung dung của nàng, trong lòng có chút giật mình. Chẳng lẽ tân sinh này thật sự tìm ra được cách điều khiển trận pháp, thứ mà nàng ta phải mất mười lăm năm mới có thể lĩnh ngộ, chỉ trong vài canh giờ?

Nhưng nàng ta nhanh chóng kìm lại suy nghĩ đó, tiếp tục giữ vẻ mặt dửng dưng, nhếch môi hỏi:

“Sao hả? Ngươi đã tìm được cách hoạt động của trận pháp chưa? Có cần ta giúp một tay không?”

Kỳ Mạch Mộc nhìn về phía trạch viện của đệ tử nội môn ở đỉnh núi xa xa, phát ra một tiếng thở dài.

Nàng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

“Bỏ cuộc.”

Tất cả mọi người sững sờ.

Không ai ngờ rằng nàng lại phí cả ngày trời chỉ để nói ra hai chữ này.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Trận pháp vốn dĩ là thứ cao siêu và huyền ảo, muốn học thành thạo ít nhất cũng mất ba bốn mươi năm, chưa kể đến ảo trận ở Thính Phong Đường này được mệnh danh là một trong những ảo trận phức tạp nhất trong giới tu chân.

Mạn Đình Tiên Tử nghe vậy, ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy khinh thường.

Nàng ta ngồi thẳng dậy, từ tốn nói:

“Ta đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Có điều ngươi cũng đừng quá nản lòng. Có lòng tự tin là tốt, nhưng đừng để nó biến thành tự kiêu, chỉ tổ hại chết ngươi thôi! Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại học tiếp.”

Nói rồi, nàng ta phất tay áo, ung dung rời đi. Các tân sinh khác cũng lục tục giải tán.

Chỉ còn lại Hà Giai Uyên và Kỳ Mạch Mộc đứng giữa sân.

Hà Giai Uyên lo lắng Kỳ Mạch Mộc sẽ tổn thương, bèn vui vẻ khoác tay nàng, cười nói:

“Này, chúng ta cùng nhau đi ăn đi! Ta biết nhà bếp ở đâu, để ta dẫn ngươi đi trộm thức ăn nhé!”

Kỳ Mạch Mộc chẳng những không có chút dáng vẻ buồn phiền nào, ngược lại còn vô cùng hào hứng:

“Được thôi. Nhưng trước đó, ta còn muốn làm một việc.”

Nói rồi, Kỳ Mạch Mộc giẫm mạnh xuống đất, một tiếng vang trầm đục vang lên, như thể có thứ gì đó vừa được kích hoạt.

Ngay lập tức, mặt đất dần dần lún xuống, những hòn đá chậm rãi nhô lên xếp thành những hàng dài uốn lượn nối tiếp nhau vây quanh cả ngọn núi.

Từ trong những khe đá, dòng nước tinh khiết mát lành ào ào chảy xuống, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả ngọn núi, biến ngọn núi trở thành một cái hồ lớn.

Những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng bàng bạc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như mộng ảo. Trên mặt hồ, từng cụm sương mờ lững lờ trôi, làm cho cảnh vật càng thêm phần huyền bí.

Còn chưa kịp hết kinh ngạc, những cái cây ban đầu đã lắc mình mấy cái rồi dần dần thay đổi hình dáng, từ những thân cây cao lớn um tùm dần trở nên nhỏ bé mỏng manh, thoáng chốc những đoá hoa màu trắng chậm rãi nở rộ.

Hoa có hình dáng như hoa sen, nhưng cánh lại trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh sáng bảy màu. Hương thơm ngọt lành lan tỏa trong không khí, khiến lòng người không khỏi ngây ngất.

Đài hoa, thân hoa, nhị hoa, tất cả đều lấp lánh rực rỡ, như thể được tạo nên từ những mảnh trăng vỡ. Những phiến lá xanh lục bích tròn trịa nổi bồng bềnh trên mặt nước, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tựa như con đường dẫn vào cõi tiên.

Giữa khung cảnh huyền ảo này, Thính Phong Đường vốn nằm trên đỉnh núi bỗng nhiên bị đẩy ra giữa hồ, xung quanh là mặt nước mênh mông.

Giờ đây, nếu muốn đến được Thính Phong Đường, chỉ có hai cách, hoặc là phi thân lướt qua mặt nước, hoặc bước lên những phiến lá sen kia mà đi qua.

Hà Giai Uyên trợn mắt nhìn sự biến hoá của đỉnh núi mà không thể thốt nên lời.

Nàng ta nắm chặt lấy cánh tay Kỳ Mạch Mộc, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống mặt nước lấp lánh phía dưới, lắp bắp hỏi:

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao ngọn núi này lại đột nhiên biến thành như thế này?"

Kỳ Mạch Mộc cười nhạt, không vội trả lời.

Thực ra, ngay từ lúc mới bước chân vào Thính Phong Đường, nàng đã nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Dưới lớp đất đá và trận pháp bao phủ, nơi này không đơn thuần chỉ là một đỉnh núi.

Vậy nên, trong suốt khoảng thời gian đi lại quanh khu vực này, Kỳ Mạch Mộc không hề lãng phí một giây phút nào.

Nàng đã quan sát rất kỹ từng góc nhỏ, dùng đôi mắt tinh tường của mình để dò tìm dấu vết.

Và khi tìm ra mắt trận, nàng chỉ cần một bước chân là có thể phá vỡ lớp ngụy trang này.

Bây giờ, sự thật đã hiển lộ.

Nàng nhấc chân lên, nhẹ nhàng bước lên một phiến lá sen màu xanh lục. Lá sen không hề chìm xuống, ngược lại còn nâng đỡ nàng vững vàng như đứng trên đất liền.

Hà Giai Uyên hoảng hốt kêu lên:

"Ngươi đừng đi lung tung! Chúng ta còn chưa biết hồ này có thứ gì nguy hiểm hay không!"

Nhưng Kỳ Mạch Mộc chỉ cười, quay đầu nhìn Hà Giai Uyên, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Sợ cái gì? Nếu có nguy hiểm, chẳng phải ta đã rơi xuống nước trước ngươi rồi sao?"

Hà Giai Uyên nhăn mặt, nhưng vẫn không dám di chuyển.

Kỳ Mạch Mộc thấy vậy liền đưa tay ra.

"Yên tâm, chỉ cần bước theo ta, lá sen sẽ không chìm xuống đâu."

Hà Giai Uyên do dự một lát, cuối cùng cũng cắn răng nắm lấy tay Kỳ Mạch Mộc, bước lên lá sen.

Quả nhiên, nàng ta không hề rơi xuống nước.

Kỳ Mạch Mộc nhìn thấy vẻ mặt thở phào của Hà Giai Uyên thì dịu dàng cười. Sau đó nàng nắm lấy tay Hà Giai Uyên, dẫn theo nàng ta rời khỏi nơi này.

Mỗi bước chân của Kỳ Mạch Mộc đều sẽ có một chiếc lá từ dưới mặt hồ nâng lên tạo thành một con đường nhỏ. Sau khi nàng rời đi rồi lá sen sẽ từ từ hạ xuống, con đường kia cũng nhanh chóng biến mất.

Cả hai người cứ thế từng bước tiến về phía trước, nhẹ nhàng băng qua hồ nước mênh mông, để lại sau lưng một cảnh tượng đẹp đẽ mà thần bí, cảnh tượng mà có lẽ, từ rất lâu rồi, chưa từng ai có cơ hội được chứng kiến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play