Tiết học tiếp theo trôi qua trong sự im lặng quen thuộc. An Hạ vẫn cúi đầu ghi chép, nhưng sự khó chịu trong cơ thể ngày càng rõ rệt. Đầu óc cô ong ong, tay cầm bút cũng có chút run nhẹ.
Duy Phong ngồi phía sau, ban đầu cũng không để ý. Nhưng khi nhìn thấy động tác chậm lại bất thường của cô, cậu khẽ cau mày.
An Hạ dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra có người đang quan sát mình. Cô vẫn cố gắng ghi chép, nhưng chữ viết dần trở nên nguệch ngoạc.
Giữa lúc ấy, một tờ giấy nhỏ lặng lẽ được ném đến mép bàn cô.
“Có cần xuống phòng y tế không?”
An Hạ sững lại một giây, chớp mắt nhìn dòng chữ ngay ngắn. Cô không cần quay đầu cũng biết đó là của ai.
Nhưng cô không trả lời, chỉ khẽ đẩy tờ giấy về phía cậu, giữ nguyên sự im lặng như mọi khi.
Duy Phong nhìn nét chữ phai nhạt trên giấy, thở nhẹ một hơi. Cậu không hỏi thêm, nhưng trong lòng có chút khó chịu.
Khi tiết học kết thúc, An Hạ chậm rãi thu dọn sách vở. Động tác của cô trông có vẻ bình thường, nhưng khi cô đứng dậy, một cơn choáng váng bất chợt ập đến.
Cô lảo đảo một chút, tay vô thức bấu lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng.
Duy Phong nheo mắt, rồi không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài.
An Hạ không để ý đến điều đó. Cô tự nhủ mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn, nên chậm rãi bước về phía cửa lớp. Nhưng khi đi qua hành lang, một chai nước mát bất ngờ được đưa ra trước mặt cô.
Cô ngẩng lên. Là Duy Phong.
Cậu không nhìn cô, chỉ đưa chai nước một cách tự nhiên. “Uống đi.”
An Hạ khựng lại vài giây, sau đó lắc đầu. “Tôi không khát.”
Duy Phong vẫn giữ nguyên tư thế, giọng không chút dao động. “Uống thuốc cần nước.”
An Hạ thoáng ngạc nhiên. Cô chưa từng nói gì về việc uống thuốc cả.
Duy Phong thấy cô không nhận, cũng không ép. Cậu chỉ đặt chai nước lên thành lan can bên cạnh. “Tùy cậu.” Nói rồi, cậu bước đi.
An Hạ nhìn theo bóng lưng cậu một lát, rồi lặng lẽ cầm lấy chai nước. Cô siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác lành lạnh của chai nước khiến sự mệt mỏi trong cô vơi bớt một chút.
Bước ra khỏi cổng trường, cô kéo quai cặp lên vai, lặng lẽ đi bộ về hướng trạm xe buýt. Hôm nay cô cảm thấy thật sự không có sức để đi bộ về như thường ngày.
Nhưng vừa rẽ sang con đường nhỏ gần trường, cô chợt có cảm giác ai đó đang đi sau mình.
Bước chân cô hơi khựng lại, nhưng không quay đầu. Một lát sau, cô lại tiếp tục bước đi, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.
Tiếng xe đạp lăn bánh vang lên nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Cô không cần nhìn cũng đoán được là ai.
Duy Phong.
Cậu không vượt lên, cũng không lên tiếng, chỉ giữ khoảng cách nhất định và lặng lẽ đi theo sau cô.
An Hạ siết chặt quai cặp, hơi mím môi. Cô không biết cậu có ý gì, nhưng rõ ràng cậu không phải kiểu người dư thời gian đến mức đi theo ai đó về nhà chỉ vì tình cờ cùng đường.
Đi một đoạn, cô rẽ vào trạm xe buýt, nhưng chiếc xe đạp kia vẫn dừng lại gần đó. Cô làm như không thấy, chọn một chỗ ngồi khuất gió, chống khuỷu tay lên đùi, áp tay lên trán.
Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chạy đến, cô chậm rãi bước lên, quẹt thẻ rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ra ngoài, và đúng như cô nghĩ-Duy Phong vẫn đứng đó.
Cậu không nhìn cô, chỉ cúi đầu chỉnh lại quai cặp trên lưng, rồi quay xe rời đi.
An Hạ tựa đầu vào cửa kính, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tại sao cậu lại đi theo cô?
Updated 24 Episodes
Comments