An Hạ kéo rèm cửa ra, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cô một lớp sáng nhạt nhòa. Dưới gốc cây trước chung cư, một chú mèo nhỏ cuộn mình, bộ lông xám trắng ướt sũng, bám đầy bùn đất.
Cô nhìn xuống một lúc, rồi quay người, với lấy chiếc ô đặt ở giá treo.
Bên ngoài vẫn còn lất phất mưa. An Hạ mở ô, bước xuống bậc thang dẫn ra khu vườn nhỏ trước chung cư. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô.
Nhưng khi tiến lại gần gốc cây, cô chợt khựng lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người đã đứng đó từ trước.
Duy Phong.
Cậu ngồi xổm xuống, tay cầm một gói thức ăn cho mèo, chậm rãi đặt trước mặt chú mèo nhỏ. Con mèo rụt rè ngửi ngửi, rồi cúi xuống ăn, cái đuôi khẽ động đậy.
An Hạ siết nhẹ tay cầm ô. Cô không ngờ sẽ gặp Duy Phong ở đây.
Dường như nhận ra sự hiện diện của cô, Duy Phong chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, không ai lên tiếng trước.
Cơn mưa bụi lặng lẽ rơi xuống khoảng cách giữa họ.
Duy Phong lặng lẽ nhìn An Hạ, ánh mắt cậu không có quá nhiều biểu cảm, nhưng cũng chẳng mang vẻ xa cách. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, như thể sự xuất hiện của cô vốn dĩ không khiến cậu bất ngờ.
An Hạ không lên tiếng, chỉ bước lại gần thêm một chút. Chú mèo nhỏ vẫn đang cúi đầu ăn, nhưng cảm nhận được bóng người khác, nó hơi ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Cô quỳ xuống, đặt ô sang một bên rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lưng mèo. Lớp lông của nó ướt sũng, lạnh ngắt.
“Mới gặp à?” Duy Phong cất giọng, vẫn là kiểu trầm thấp ít cảm xúc, nhưng lại có một sự mềm mại khó nhận ra.
An Hạ khẽ gật đầu.
Duy Phong không hỏi thêm, chỉ đưa túi thức ăn trong tay về phía cô, như thể để cô tự xử lý. An Hạ im lặng nhận lấy, đổ thêm chút thức ăn vào lòng bàn tay, rồi cúi xuống dụ dỗ chú mèo.
Chú mèo có vẻ cảnh giác hơn với cô, nhưng cũng không chạy đi. Nó ngần ngại nhìn một lúc, rồi dè dặt vươn đầu ra, liếm nhẹ hạt thức ăn trên tay An Hạ.
Cô thoáng sững lại. Cảm giác mềm mại ấm áp trên tay khiến cô có chút buồn cười.
“Tính mang nó về?” Duy Phong hỏi.
An Hạ nhìn xuống chú mèo, rồi khẽ gật.
Duy Phong không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi lùi sang một bên, như thể nhường không gian lại cho cô.
An Hạ cũng không nhìn cậu thêm, cô cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng bọc lấy chú mèo rồi bế lên.
Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Duy Phong nhìn theo bóng lưng An Hạ bước về phía chung cư.
Duy Phong đứng tại chỗ một lúc, nhìn bóng lưng An Hạ khuất dần sau cánh cửa thang máy. Cậu không vội rời đi ngay, chỉ chậm rãi cúi xuống, nhặt lại chiếc ô cô vừa để quên.
Ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải còn đọng vài giọt nước mưa.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi ẩm đặc trưng của thành phố sau cơn mưa. Duy Phong hít sâu một hơi rồi quay người, bước ra khỏi vườn cây nhỏ.
Trở về nhà, cậu ném điện thoại lên bàn, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức nhìn về màn hình đang sáng lên. Trong nhóm lớp, tin nhắn vẫn tiếp tục nhảy liên tục, nhưng cậu không có hứng thú đọc.
Một lát sau, cậu mở khung chat với người bạn thân.
Hoàng: “Mày về chưa?”
Duy Phong: “Rồi.”
Hoàng: “Ủa nay thấy đứng ngoài mưa. Làm gì thế?”
Duy Phong gõ một chữ, nhưng lại không gửi. Cậu hơi nhíu mày, rồi xóa đi, đổi thành một câu khác.
Duy Phong: “Cho mèo ăn.”
Hoàng: “Ơ. Tự nhiên tốt bụng thế?”
Duy Phong không đáp, chỉ tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy, lấy khăn lau tóc. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại ở đó lâu đến vậy.
Có lẽ là trùng hợp.
Hoặc có lẽ không phải.
Sau khi tắm rửa xong, Duy Phong trở lại bàn học, nhưng chẳng có tâm trạng để làm bài. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt lại vô thức rơi vào chiếc ô vẫn còn đặt trên bàn.
Nó thuộc về An Hạ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại để tâm đến một người như vậy. Nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô trong lớp, cậu đã có cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Hoàng: “Mai lên lớp sớm không?”
Duy Phong: “Không.”
Hoàng: “Mày dạo này lạ thế.”
Cậu không trả lời nữa, chỉ tiện tay mở nhóm lớp. Tin nhắn vẫn đang nhảy liên tục, phần lớn là mấy đứa con trai bàn luận về An Hạ.
Minh: “Mày thấy nhỏ mới chuyển tới sao?”
Tuấn: “Xinh.”
Long: “Nhưng mà lạnh lùng quá.”
Minh: “Càng lạnh càng kích thích, haha.”
Duy Phong không bấm vào xem thêm, chỉ thoát ra. Cậu có thể đoán được những tin nhắn tiếp theo sẽ như thế nào.
Bất giác, ánh mắt cậu lại lướt qua chiếc ô lần nữa. Cậu cầm nó lên, quay quay trong tay một lúc, rồi lại đặt xuống.
Sáng mai, có lẽ cậu sẽ đến lớp sớm.
Sáng hôm sau, An Hạ vẫn cảm thấy hơi mệt, nhưng cô không muốn nghỉ học. Cô ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, một phần vì không muốn chen chúc trên thang máy vào giờ cao điểm, một phần vì… cô không ngủ được.
Khi bước ra khỏi cửa chung cư, cô hơi khựng lại.
Duy Phong đang đứng dựa vào tường ngay gần cổng ra vào.
Trên tay cậu là chiếc ô của cô.
An Hạ nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy, nhưng vừa bước qua thì giọng cậu vang lên, lạnh nhạt mà rõ ràng:
“Cậu quên ô.”
An Hạ dừng chân. Một giây. Hai giây.
Rồi cô quay lại, đưa tay nhận lấy mà không nói gì.
Duy Phong cũng không nói thêm, chỉ nhìn cô một lát rồi xoay người đi trước.
Không khí buổi sáng lành lạnh, vương chút hơi sương. An Hạ siết chặt quai cặp, đứng yên một lúc trước khi lặng lẽ đi theo hướng đến trường.
Trên đường, vẫn có vài người ngoái lại nhìn cô. Từ hôm qua đến giờ, cô đã quen với việc này.
Lúc bước vào cổng trường, cô thấy nhóm con gái hôm qua đang đứng ở góc sân, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Ánh mắt của chúng nhanh chóng dừng lại trên cô.
Rồi một người nhếch môi cười:
“Không phải bị ốm sao? Hôm nay hết ngốc chưa?”
An Hạ không đáp, chỉ tiếp tục đi thẳng, nhưng một giọng khác lại vang lên:
“Thế rốt cuộc hôm đó ai che ô cho mày thế? Sao lại vẫn ướt như chuột lột vậy?”
Câu hỏi làm mấy đứa còn lại cười rộ lên.
An Hạ vẫn không dừng bước, nhưng cô có thể cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình.
Cô ghét cảm giác này.
Nhưng cũng đã quen rồi.
Updated 24 Episodes
Comments