Lặng Im Giữa Đám Đông

Lặng Im Giữa Đám Đông

Chương 1:

Tiết học đầu tiên của năm học mới. Lớp học ồn ào bởi những câu chuyện chưa kể hết từ kỳ nghỉ hè, những tiếng cười rộn rã và những cái vỗ vai quen thuộc. Không ai để ý đến cánh cửa mở ra, cho đến khi giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên.

“Hôm nay lớp ta có học sinh mới.”

Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Sự tò mò nhanh chóng lan ra, đặc biệt là từ phía các nam sinh. Học sinh mới, nhất là con gái, luôn là chủ đề được quan tâm.

Cô gái ấy bước vào.

Lâm An Hạ.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, chân váy ngay ngắn, mái tóc dài buộc thấp. Không một nụ cười, không có sự rụt rè hay phấn khích thường thấy ở học sinh mới. Đôi mắt cô trầm lặng, quét một vòng khắp lớp rồi nhanh chóng cụp xuống.

“Chào các bạn.” Giọng cô thấp và nhẹ, không quá nhỏ nhưng cũng không có lấy một chút nhiệt tình nào. “Mình là Lâm An Hạ.”

Chỉ vậy. Không giới thiệu thêm, không cười, không cố tỏ ra thân thiện.

Không khí im lặng thoáng qua vài giây rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Một số người thất vọng vì cô không phải kiểu dễ gần, một số khác lại càng tò mò hơn về cô gái này.

Giáo viên nhìn qua danh sách chỗ ngồi, sau đó gật đầu. “An Hạ, em ngồi bàn trống phía trong cùng.”

Cô bước xuống, có thể cảm nhận được những ánh nhìn đặt lên người mình. Ngưỡng mộ có, hiếu kỳ có, nhưng nhiều nhất vẫn là những ánh mắt dò xét. Bàn mà thầy chỉ định nằm giữa ba cô gái khác. Khi An Hạ kéo ghế ngồi xuống, cô nhận ra ngay kiểu người này-sơ mi không cài hết cúc, váy xắn cao hơn quy định, tóc xoăn nhẹ, móng tay sơn màu nhạt dù nội quy đã cấm. Từ phong thái đến ánh mắt đều toát lên một vẻ kiêu ngạo.

Một cô gái chống cằm, nở nụ cười nửa miệng. “Học sinh mới à?”

An Hạ không trả lời.

Cô gái kia nhướng mày. “Lạnh lùng thế? Không chào hỏi gì sao?”

An Hạ lật trang sách, chẳng buồn đáp lại. Cô quá quen với kiểu người này. Những người thích ra vẻ đàn chị, thích dồn người khác vào thế khó để xem họ phản ứng thế nào. Trước đây, cô từng gặp nhiều rồi, và cô không có hứng phí lời.

Bên cạnh, hai cô gái khác bật cười.

“Có khi nào cậu ấy là tiểu thư nhà giàu không nhỉ?”

“Cũng có thể.”

Những tiếng cười nhỏ dần, nhưng sự khó chịu vẫn còn trong không khí. An Hạ vẫn im lặng. Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí căng thẳng âm thầm.

Giờ ra chơi, An Hạ không ở lại lớp. Cô không thích ngồi giữa những người đó lâu hơn mức cần thiết. Vừa bước ra hành lang, cô chợt dừng lại.

Phía trước, gần cầu thang, một nhóm con trai đang tụ tập. Tiếng cười nói rôm rả, vài người còn đùa giỡn nhau. Một trong số họ huých tay người bên cạnh, hạ giọng cười khẽ. “Học sinh mới kìa.”

An Hạ không để tâm.

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô vô tình chạm vào một người.

Cậu ấy đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, không tham gia vào cuộc nói chuyện. Dáng người cao, vai rộng, mái tóc đen hơi rối. Dù không nói gì, nhưng cậu ấy có một khí chất trầm ổn đến lạ.

Trịnh Duy Phong.

Cậu ấy ngồi bàn gần cửa sổ, không nói nhiều trong lớp, nhưng lại không phải kiểu người mờ nhạt. An Hạ tưởng rằng cậu ấy sẽ giống như những người khác-nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ hoặc tò mò. Nhưng không.

Duy Phong chỉ thoáng nhìn qua cô một chút, rồi lại quay đi như thể chẳng có gì đáng chú ý. Không một câu chào, không một lời hỏi han.

An Hạ cũng chẳng quan tâm.

Cô tiếp tục bước xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau. “Ơ kìa, học sinh mới lại đi một mình à?”

An Hạ dừng bước. Cô nhận ra giọng nói này. Là một trong ba cô gái cùng bàn. Cô ta bước tới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hứng thú. “Không phải là cậu không thích nói chuyện với ai đấy chứ?”

Một số cậu con trai trong nhóm cũng bắt đầu để ý. Có người mỉm cười, có người chỉ đứng nhìn.

An Hạ lặng lẽ siết chặt quai balo. Vẫn là kiểu này. Cô ghét phải đối mặt với những tình huống như thế này nhất. Nhưng thay vì tỏ ra lúng túng hay né tránh, An Hạ chỉ lạnh lùng quay lại, nhìn thẳng vào cô gái kia. Giọng cô trầm thấp, không chút dao động.

“Đừng phí thời gian với tôi.”

Cô gái kia thoáng sững sờ. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng An Hạ lại có thể đáp trả một câu như vậy-dứt khoát, không sợ hãi, cũng chẳng có vẻ gì là muốn tranh cãi.

Vài giây sau, cô ta bật cười. “Thú vị đấy.”

An Hạ không đáp, cũng không quan tâm nữa. Cô quay đi, bước xuống cầu thang.

Trên hành lang, Duy Phong vẫn đứng đó. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ động. Cậu không hiểu vì sao mình lại nhìn theo bóng lưng cô ấy lâu đến vậy. Không phải vì cô ấy xinh đẹp hay lạnh lùng. Mà là vì-ánh mắt khi nãy của cô ấy. Không phải sự kiêu ngạo. Không phải sự tự tin.

Mà là… một nỗi buồn rất sâu.

Hot

Comments

Đặng Gia Tam Thiếu

Đặng Gia Tam Thiếu

Truyện đúng gu mình nhé ❤️

2025-02-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play