Duy Phong không trả lời ngay mà chỉ gật đầu, nhìn cô một lúc lâu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Những giây phút yên lặng trôi qua, chỉ có tiếng bước chân xa dần của ông lão.
“Cậu hay đi ra ngoài thế này à?” An Hạ phá vỡ không khí im lặng, quay sang hỏi Duy Phong.
Duy Phong nhún vai. “Chỉ là đôi khi muốn thay đổi không khí thôi.”
An Hạ gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục bước đi, Duy Phong cũng theo sát sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cô cảm thấy bất tiện. Cả hai im lặng, nhưng lần này, sự yên lặng không còn nặng nề nữa.
Duy Phong nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút lo lắng. “Cậu… đã khỏi chưa?”
An Hạ không ngờ Duy Phong lại hỏi chuyện này. Cô quay lại, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng, như thể muốn che giấu một phần quá khứ mà không muốn ai biết đến. “Cái gì?”
Duy Phong không vội vã đáp, chỉ đứng im một chút, rồi mới tiếp lời, nhẹ nhàng hơn. “Trầm cảm… Cậu vẫn còn cảm thấy như trước không?”
An Hạ hơi sững người, cảm giác như tất cả mọi thứ bỗng chốc quay lại, những ký ức cũ ùa về. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, không để cậu thấy mình yếu đuối. “Không còn nữa,” cô trả lời, dù trong lòng cô biết đó là một lời nói dối. “Tôi ổn.”
Duy Phong nhìn cô chằm chằm, đôi mắt của cậu không hề rời khỏi cô, như thể muốn nhìn thấu mọi điều. Nhưng cậu chỉ im lặng, không hỏi thêm nữa. Cậu biết, có những chuyện không thể ép người khác phải nói ra, nhất là khi đó là quá khứ mà họ muốn quên đi.
An Hạ cảm thấy không khí giữa họ nặng nề một chút. Cô muốn bước đi thật nhanh để cắt đứt sự im lặng ấy, nhưng không biết làm thế nào. Cô chỉ có thể quay mặt đi, lảng tránh.
Duy Phong không nói thêm gì nữa, chỉ bước theo cô. Lần này, không còn sự đột ngột trong lời nói hay hành động của cậu, chỉ có một sự quan tâm lặng lẽ, đủ để cô cảm nhận được, nhưng không quá đáng để cô phải đối mặt.
An Hạ không muốn đứng mãi ở đây, với sự im lặng nặng nề và ánh mắt lo lắng của Duy Phong. Cô chỉ muốn về nhà, một mình, để không phải đối diện với bất cứ ai, dù là quá khứ hay hiện tại.
“Cậu không cần đi theo đâu,” An Hạ nói khẽ, rồi quay người chạy nhanh về phía chung cư.
Duy Phong đứng đó một lát, không vội vàng đuổi theo. Anh biết cô đang muốn tránh xa mình, muốn một mình đối diện với những suy nghĩ trong đầu. Duy Phong nhìn theo bóng lưng cô, thở dài rồi quay lưng bước về phía thang máy.
An Hạ chạy nhanh đến thang máy, nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ muốn rời xa tất cả, không phải vì sợ Duy Phong, mà là vì sự khó xử mà cuộc trò chuyện này mang lại. Cô biết mình không thể cứ trốn tránh mãi.
Khi bước vào chung cư, cô vội vã ấn nút thang máy. Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, cô bất ngờ quay lại nhìn thấy Duy Phong đứng ở cửa, ánh mắt không rời khỏi cô. Tim cô đập thình thịch, một phần muốn lại gần, một phần lại muốn chạy đi thật xa.
Cửa thang máy đóng lại trong một tiếng “bíp” nhẹ. An Hạ nhìn vào bảng điều khiển, cảm giác như thời gian dừng lại một chút. Cô thở dài, tự hỏi mình tại sao cứ phải trốn tránh như vậy.
Về đến nhà, An Hạ bước vào căn phòng yên tĩnh, bỏ chiếc áo khoác vào ghế sofa. Cô đứng im, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Ánh đèn mờ mờ của thành phố vẫn rực rỡ ngoài kia, nhưng tâm trạng của cô lại chẳng hề dễ chịu.
Cô bước tới chiếc giường của mình, nằm xuống, mắt nhắm lại, nhưng không thể ngủ được. Những hình ảnh về Duy Phong lại hiện lên trong đầu, từng câu nói, từng ánh mắt, như thể muốn bóp nghẹt trái tim cô.
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Đó là một tin nhắn từ Duy Phong.
“Cậu về đến nhà rồi à?”
An Hạ nhìn vào màn hình, rồi lại im lặng đặt điện thoại xuống. Cô không biết phải trả lời như thế nào.
An Hạ lặng lẽ nhìn vào tin nhắn, đôi tay nắm chặt lại trên giường. Cô không muốn trả lời, không muốn mở lại cái vòng luẩn quẩn của quá khứ. Mỗi lần nghĩ về Duy Phong, cô lại cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một vùng biển đầy bão táp, nơi không có lối thoát.
Một lúc lâu sau, cô quyết định tắt điện thoại và để nó nằm trên bàn, nơi mà cô sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng dường như cảm giác bất an vẫn không chịu buông tha, và một tiếng chuông tin nhắn khác lại vang lên.
Nhưng lần này không phải từ Duy Phong, mà là từ nhóm lớp. Một thông báo mới lại xuất hiện, khiến cô ngạc nhiên. Đám con trai trong lớp vẫn đang bàn tán về cô, không ngừng khen ngợi và trêu đùa. Cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong cô, giống như là một phần của mình đang bị lộ ra ngoài, không thể giấu đi được nữa.
Updated 24 Episodes
Comments