Không biết cô đã ngủ được bao lâu, nhưng đến khi cảm thấy có gì đó khác thường, mí mắt cô hơi động đậy.
Có ai đó đang đứng gần đây.
Cảm giác này không rõ ràng, nhưng bản năng khiến cô mở mắt.
Trước mắt cô, một chiếc áo khoác màu đen được đặt ngay bên cạnh.
Cô chớp mắt.
Mình có mang áo khoác theo sao?
Còn đang ngơ ngác, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên:
“Mặc vào đi, lạnh đấy.”
An Hạ cứng người.
Duy Phong đứng tựa lưng vào bàn phía trước, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Cô nhìn xuống chiếc áo khoác lần nữa.
Không phải cô không biết ơn, nhưng… cảm giác này thật lạ.
Cô chỉ ngủ một lát thôi, vậy mà khi mở mắt ra, đã có người lo cô bị lạnh sao?
An Hạ không chạm vào áo khoác, mà chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.
“Không cần đâu.”
Duy Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi rút tay ra khỏi túi, cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Hành động tự nhiên đến mức cô không kịp phản ứng.
“Đừng bướng.” Cậu nói ngắn gọn.
An Hạ sững sờ.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.
Duy Phong không đợi cô trả lời, chỉ cúi xuống thấp hơn một chút, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cô:
“Ngủ tiếp đi, tôi không nói với ai đâu.”
Rồi cậu đứng thẳng dậy, quay người đi ra ngoài lớp.
An Hạ vẫn ngồi yên, cảm giác ấm áp từ áo khoác còn vương trên vai.
Ngoài kia, nắng trưa xuyên qua cửa sổ, rọi xuống bàn học của cô.
An Hạ dựa vào bàn, mí mắt nặng trĩu.
Chiếc áo khoác trên vai khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng khó tả.
Mình đã quen Duy Phong từ trước.
Ý nghĩ này lướt qua tâm trí cô như một bóng ma, chạm vào những ký ức cô đã cố chôn vùi.
Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, và khi cô nhắm mắt lại, những hình ảnh xa xăm từ quá khứ ùa về.
Cơn mưa rơi không ngớt, từng giọt nước lạnh buốt táp vào mặt cô.
Trong màn mưa trắng xóa, tiếng còi xe vang lên chói tai, và một bóng người lao đến—
Một giọng nói gấp gáp vang lên:
“Tránh ra!”
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Chiếc xe phanh gấp, bánh xe xoay tròn trên mặt đường trơn trượt.
Cô đứng sững, không thể nhúc nhích.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô sang một bên, nhưng—
Bộp!
Một người khác đã ngã xuống.
Mưa vẫn rơi.
Cô đứng đó, toàn thân cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn người nằm trên mặt đất.
Máu chảy loang ra trên nền đường ướt lạnh.
Tim cô như ngừng đập.
Cô không kịp phản ứng, không kịp chạy đến, không kịp làm gì cả.
Chỉ có một câu nói vang lên bên tai cô, lặp đi lặp lại, như một tiếng vọng từ địa ngục:
“Đều là tại cậu.”
Bàn tay cô run rẩy.
Cô không thể nhớ rõ khuôn mặt người nói câu đó, nhưng giọng nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô, đè nặng lên trái tim cô suốt bao năm qua.
Tại cô ư?
Người đó vì cô mà gặp chuyện ư?
Không.
Không phải cô muốn như vậy.
Không phải lỗi của cô.
Nhưng… thật sự không phải sao?
An Hạ giật mình mở mắt.
Cơn gió nhẹ lùa qua lớp học, lay động tấm rèm trắng bên cửa sổ.
Ngực cô phập phồng, lòng bàn tay lạnh toát.
Hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua.
Cô khẽ siết tay lại, móng tay bấm vào da thịt, cố gắng trấn tĩnh nhịp thở của mình.
Ánh mắt cô vô thức nhìn xuống chiếc áo khoác trên vai.
Mưa.
Chiếc xe.
Tiếng quát.
Người ngã xuống.
Giấc mơ ấy…
Không.
Không phải chỉ là giấc mơ.
Mà là quá khứ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều vang lên, kéo An Hạ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác trên vai rồi đặt gọn gàng sang một bên. Cả lớp bắt đầu ồn ào hơn khi học sinh lần lượt quay lại chỗ ngồi.
Bên cạnh, ba cô gái kia cũng vừa trở lại. Khánh Linh lướt mắt qua An Hạ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Ngủ ngon nhỉ?”
An Hạ không trả lời, chỉ lặng lẽ mở sách vở ra.
Nhưng Minh Trang lại cười khẩy, giọng mỉa mai:
“Nhìn sắc mặt kìa, mơ thấy ác mộng hả?”
Ngón tay An Hạ siết chặt mép cuốn sách, nhưng cô vẫn không nói gì.
Hoài Anh chống cằm, nhìn cô chăm chú rồi hạ giọng:
“Hay là… mơ thấy ai đó?”
An Hạ nhướng mắt lên, ánh nhìn lạnh băng.
Đúng lúc đó, giáo viên bước vào lớp, kéo theo sự im lặng bao trùm. Khánh Linh nhún vai, ném cho cô một ánh mắt khinh khỉnh trước khi quay đi.
Updated 24 Episodes
Comments