Duy Phong kéo An Hạ ra ngoài, họ vừa bước ra khỏi cửa hàng, Hoàng đã đứng đó từ trước, dựa vào cột và nhìn về phía họ. Có vẻ như Hoàng và Duy Phong đang đi cùng nhau.
Hoàng nhìn thấy hai người, nở một nụ cười thoải mái, rồi bước đến. “Chào An Hạ,” anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự thân thiện. “Tôi là Hoàng, bạn cùng nhà của Phong.”
An Hạ chỉ liếc nhìn Hoàng, rồi lạnh lùng đáp lại, “Chào.”
Cô không nói thêm gì, chỉ đơn giản là cúi đầu nhẹ, giữ khoảng cách với Hoàng như một thói quen khi gặp người mới. Duy Phong nhận thấy sự lạnh lùng ấy, nhưng chỉ im lặng, không nói gì thêm.
Hoàng nhìn An Hạ một lúc, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, như thể đang cân nhắc từng lời: “Thực ra, ba đứa đó không phải ghét cậu một cách vô cớ đâu. Cậu cũng biết mà, có những người chẳng bao giờ thích thấy người khác được chú ý, đặc biệt là cái người… thích Phong.”
An Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, không hiểu gì lắm. “Ai?”
Hoàng hơi im lặng một chút, không vội vàng nói tiếp. Anh nhìn Duy Phong một cách lạ lùng, rồi lại quay về phía An Hạ, như thể đang cân nhắc nên tiết lộ những gì.
“Cậu chỉ cần biết, cô ta thích Phong, còn ba người kia chỉ là nhưng kẻ xu nịnh cô ta, cậu được Phong chú ý, nên bọn họ cũng chú ý tới cậu”
An Hạ nhíu mày, cảm thấy thật phiền phức. Cô không hề muốn trở thành mục tiêu trong trò chơi này. “Tôi không muốn dây vào chuyện của cô ta,” cô nói, giọng có chút mệt mỏi.
Hoàng nhìn cô một lúc, rồi nói với vẻ trầm tư: “Tôi hiểu. Nhưng nếu muốn yên ổn, cậu cần phải chuẩn bị tinh thần. Những người như vậy sẽ không để yên đâu, đặc biệt là khi họ không thể có được những gì mình muốn.”
Duy Phong đứng yên một lúc, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh hướng về phía An Hạ, như thể đang đợi một phản ứng từ cô. Còn Hoàng, sau khi nói xong, quay lại nhìn Phong và nói: “Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mọi chuyện cũng không phải quá nghiêm trọng đâu. Cậu nghĩ sao?”
Duy Phong chỉ im lặng, nhìn An Hạ như thể muốn hỏi cô có ổn không, nhưng lại không biết nói gì thêm.
An Hạ cảm thấy có chút nặng nề trong lòng. “Tôi hiểu rồi,” cô nói rồi quay lại nhìn Hoàng, một phần không muốn nói quá nhiều về chuyện này. “Nhưng tôi không muốn để ba đứa đó cản trở mình.”
Hoàng mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch. “Cậu là người mạnh mẽ, tôi biết mà. Đừng lo quá.”
An Hạ chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn Duy Phong, bất giác có một cảm giác không thể diễn tả. Cô không muốn vướng vào mớ hỗn độn này, nhưng ít nhất cô cũng đã biết lý do tại sao ba người đó lại làm như vậy.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu” Phong ghé đầu nói nhỏ
Duy Phong nhẹ nhàng lên tiếng: “Chúng ta đi chơi đi, dù sao thì cũng là cuối tuần mà.”
Hoàng liền thêm vào: “Đúng rồi, đi khu vui chơi đi. Cậu sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn.”
An Hạ không trả lời ngay, nhưng trong lòng cô cảm thấy cần một chút gì đó để thoát khỏi sự rắc rối này. “Được, đi thôi.” Cô gật đầu, dù vẫn chưa thực sự thoải mái, nhưng ít nhất là cô muốn thay đổi không khí.
Bước ra khỏi cửa hàng, ba người cùng đi về phía khu vui chơi, và mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất giờ đây, cô đã hiểu rõ hơn về những mối quan hệ xung quanh mình.
Khi ba người đến khu vui chơi, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Âm thanh ồn ào từ các trò chơi, tiếng cười đùa, và những ánh đèn nhấp nháy khiến không gian thêm phần sôi động. An Hạ cảm thấy như mình tạm thời có thể quên đi những phiền phức, những rắc rối đang đeo bám mình.
Hoàng nhảy lên chiếc ghế gần đó, vỗ tay rồi quay sang nhìn Duy Phong và An Hạ, ánh mắt có chút tò mò. “Này, hai người quen nhau từ trước à? Mình thấy có vẻ như cả hai không phải mới gặp nhau đâu nhỉ?”
Duy Phong im lặng một chút, ánh mắt hướng về phía An Hạ, như thể đang chờ đợi cô trả lời trước. An Hạ thoáng nhìn qua Hoàng, rồi khẽ đáp: “Chúng tôi từng học chung hồi trung học.”
Hoàng liếc mắt nhìn họ, vẻ mặt có phần ngạc nhiên. “Vậy sao không nhận ra nhau từ đầu? Sao đến giờ mới nói?”
Duy Phong nhìn qua An Hạ rồi cười khẽ, dường như không biết nên giải thích thế nào. “Thực ra có một chút vấn đề khó nói. Cả hai chúng tôi đã quen nhau từ lâu...”
Updated 24 Episodes
Comments