Trên đường về, cả ba đi cùng nhau, bước chân hòa vào nhịp của con phố về đêm. Không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề khó xử.
Hoàng vừa đi vừa nhét hai tay vào túi áo khoác, bất chợt nghiêng đầu nhìn An Hạ:
“Vậy bây giờ cậu đang ở một mình à?”
An Hạ gật đầu, không định giải thích gì thêm.
Hoàng cười, quay sang nhìn Duy Phong: “Thảo nào dạo này Phong chăm ra ngoài thế.”
Duy Phong không đáp, chỉ liếc Hoàng một cái đầy cảnh cáo. Hoàng bật cười, không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hứng thú.
Khi đến chung cư, cả ba cùng bước vào sảnh lớn. Lúc này đã muộn, không còn nhiều người qua lại.
“Vậy mai có kế hoạch gì chưa?” Hoàng bất chợt hỏi khi cả ba cùng đứng chờ thang máy.
An Hạ chưa kịp đáp thì Duy Phong đã lên tiếng: “Cậu hỏi làm gì?”
Hoàng nhún vai: “Thì tò mò thôi.”
An Hạ liếc nhìn hai người, rồi bình thản nói: “Không có kế hoạch gì cả.”
Thang máy mở ra, cả ba cùng bước vào. Hoàng bấm số tầng của mình trước, rồi quay sang nhìn An Hạ:
“Hôm nào rảnh thì qua phòng bọn tôi chơi.”
An Hạ nhìn Hoàng, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Hoàng cười: “Không phải cậu vẫn đang nợ tôi một bữa ăn vì vụ hôm nay sao?”
An Hạ không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.
Duy Phong đứng cạnh, ánh mắt trầm xuống. Cậu liếc Hoàng một cái, nhưng Hoàng chỉ cười đầy vô tội.
Khi cửa thang máy mở ra, An Hạ bước ra trước. Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ giơ tay vẫy như một lời chào tạm biệt, rồi nhanh chóng khuất bóng sau hành lang dài.
Hoàng đứng trong thang máy, nhìn theo rồi quay sang Duy Phong:
“Cậu vẫn chưa nói gì với cô ấy à?”
Duy Phong lặng thinh, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ nói:
“Chưa phải lúc.”
Sau khi về phòng, An Hạ đóng cửa lại, tháo giày rồi đi thẳng vào phòng khách. Muối Mỡ đã nằm sẵn trên sofa, vừa thấy cô liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô chăm chú.
Cô khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh nó. Con mèo lập tức dụi đầu vào tay cô, như thể muốn được vuốt ve. An Hạ đưa tay gãi nhẹ sau tai nó, cảm nhận được hơi ấm mềm mại.
Điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Cô lấy ra xem-là một tin nhắn từ Duy Phong.
“Về đến phòng rồi chứ?”
An Hạ nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi đặt điện thoại xuống bàn mà không trả lời.
Muối Mỡ vươn người một chút, rúc vào lòng cô, đôi mắt lim dim như muốn ngủ.
Cô lặng lẽ nhìn nó, bàn tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.
Lần này, là tin nhắn của Hoàng.
“Đừng quên cậu còn nợ tôi một bữa đấy nhé :))”
An Hạ nhướn mày, nhưng cũng không trả lời.
Cô tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào sofa, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Gặp lại Duy Phong, gặp Hoàng, rồi cả ba người bọn họ lại vô tình sống chung một tòa nhà.
Là trùng hợp, hay là duyên phận?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng, có một điều gì đó đang dần thay đổi.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu lên sàn nhà một vệt sáng nhàn nhạt. An Hạ xoay người, kéo chăn che kín đầu, không muốn rời khỏi giường.
Muối Mỡ lại không để yên cho cô. Nó nhảy lên giường, cọ cọ vào cánh tay cô rồi kêu lên một tiếng nhỏ, như muốn nhắc cô dậy.
An Hạ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu nó. “Biết rồi, biết rồi, để tao ngủ thêm chút nữa.”
Nhưng Muối Mỡ đâu dễ dàng bỏ qua. Nó trèo lên bụng cô, vươn người liếm nhẹ lên má cô một cái, khiến An Hạ giật mình mở mắt.
“Muối Mỡ!” Cô bật dậy, trừng mắt nhìn con mèo nhỏ. Nó chẳng có chút áy náy nào, chỉ lắc lắc đuôi rồi nhảy xuống giường, chạy ra ngoài.
An Hạ bó gối ngồi một lúc, vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ. Đến khi nhìn đồng hồ, cô mới giật mình—đã gần trưa rồi.
Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm rửa mặt. Dòng nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Khi bước ra, điện thoại lại vang lên báo tin nhắn.
Là từ Hoàng.
“Dậy chưa? Đi ăn không?”
An Hạ không vội trả lời, mà mở tủ lạnh ra kiểm tra. Trống trơn.
Cô nhìn sang Muối Mỡ đang ngồi dưới sàn, ánh mắt nó long lanh như cũng đang đòi ăn.
Thở dài, cô cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn:
“Ừ. Mấy giờ?”
Hoàng gần như trả lời ngay lập tức.
“Mười phút nữa, dưới sảnh chung cư.”
An Hạ đặt điện thoại xuống, nhanh chóng thay đồ.
Một lát sau, cô bước xuống sảnh chung cư. Hoàng đã đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung như đã chờ sẵn.
Nhưng không chỉ có Hoàng.
Duy Phong cũng ở đó, lặng lẽ đứng bên cạnh.
An Hạ hơi khựng lại. Cô không nghĩ rằng Duy Phong cũng sẽ đi.
Hoàng cười cười, vẫy tay với cô. “Định rủ cậu đi ăn một bữa, nhưng mà Duy Phong cũng muốn đi, thế nên tiện thể đi chung luôn.”
An Hạ không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới.
Duy Phong nhìn cô, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cô cũng gật đầu lại, không quá xa cách nhưng cũng chẳng thân thiết.
Hoàng nhìn hai người họ, rồi bật cười. “Căng thẳng thế làm gì? Đi thôi, tôi đói sắp chết rồi đây.”
Ba người cùng nhau rời khỏi chung cư, đi đến một quán ăn gần đó.
An Hạ không biết tại sao mình lại đồng ý đi ăn chung như thế này.
Nhưng có lẽ… một bữa ăn cùng họ cũng không phải là ý tồi.
Updated 24 Episodes
Comments