Chương 6:

Tiếng chuông vào lớp vang lên, chấm dứt những tiếng bàn tán lặt vặt quanh hành lang. An Hạ bước vào lớp, đặt cặp xuống chỗ ngồi mà không quan tâm đến ai.

Nhưng vừa kéo ghế ra, một quyển vở đã bị ném tới trước mặt cô.

“Ê, làm bài tập chưa? Đưa tao coi.”

Là Minh Anh. Giọng điệu đầy thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.

An Hạ không phản ứng ngay, chỉ cúi xuống nhìn quyển vở trên bàn. Lật mở, bên trong đầy những nét chữ nguệch ngoạc, chẳng có trang nào hoàn chỉnh.

“Còn ngồi đơ à? Tao nói mày đưa bài tập cho tao chép.”

Minh Anh nhướn mày, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

An Hạ cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt cô lạnh lùng, chẳng có chút cảm xúc nào.

“Tự làm đi.”

Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Một vài đứa xung quanh liếc sang, chờ xem chuyện gì xảy ra.

Minh Anh nheo mắt, nhưng nhanh chóng bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười.

“Ờ, cũng cứng nhỉ.” Cô ta cầm vở lên, lật qua lật lại vài trang rồi ném lại về phía An Hạ. “Vậy mai nhớ làm giúp tao.”

An Hạ không nói gì, cũng không định nhặt vở lên ngay.

Lúc này, một giọng nam vang lên từ phía cửa lớp:

“Này Minh Anh, có bài mà không làm à?”

Cả lớp quay đầu lại.

Duy Phong đang đứng tựa vào cửa, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.

Minh Anh cứng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

“Có làm chứ, nhưng không hiểu, mượn bài người ta tham khảo thôi.”

Duy Phong không nói gì, chỉ nhìn cô ta một lúc rồi chuyển mắt về phía An Hạ.

An Hạ cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, rồi An Hạ dời mắt đi trước.

Không ai nói thêm gì nữa.

Buổi học đầu tiên trôi qua trong yên lặng. An Hạ không nói chuyện với ai, như mọi khi. Nhưng cô có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người mình.

Sau khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, cô vừa cất sách vở vào cặp thì có một cái bóng đổ xuống bàn.

Là Minh Anh.

“Mày không giỏi gì ngoài mặt lạnh nhỉ?” Cô ta khoanh tay, nghiêng đầu nhìn An Hạ với nụ cười đầy ẩn ý.

An Hạ không phản ứng.

Minh Anh chậm rãi cúi xuống, chống tay lên bàn, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

“Cả lớp này ai cũng biết Phong không bao giờ xen vào chuyện của người khác. Thế mà hôm nay lại lên tiếng vì mày.”

Cô ta dừng một chút, rồi nhếch môi:

“Thú vị đấy.”

An Hạ vẫn không có biểu cảm gì.

Minh Anh cười nhạt, định nói thêm thì bỗng có tiếng gọi từ phía cửa lớp.

“Minh Anh, ra căn-tin không?”

Cô ta liếc An Hạ một cái cuối cùng, rồi đứng thẳng dậy.

“Đi liền.”

Bước ra khỏi lớp, Minh Anh vẫn không quên quay đầu nhìn lại, khóe môi nhếch nhẹ đầy ý vị.

An Hạ khẽ thở ra, siết chặt bút trong tay.

Cô biết rõ, sự chú ý mà cô đang nhận được sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đây.

Duy Phong…

Vì sao cậu lại nói câu đó?

Sau khi Minh Anh rời đi, An Hạ ngồi im một lúc, rồi cũng đứng dậy ra khỏi lớp. Cô không định xuống căn-tin, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tránh ánh mắt soi mói trong lớp.

Dãy hành lang vắng vẻ hơn hẳn khi đa số học sinh đã rời đi. Cô chậm rãi bước về phía cầu thang cuối dãy, nơi có một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra sân trường.

Ngoài kia, sân trường ngập trong ánh nắng nhạt. Một vài học sinh tụ tập dưới bóng cây, tiếng cười nói vang lên xen lẫn với tiếng lá xào xạc trong gió.

Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

“Không đi ăn à?”

An Hạ giật mình quay lại.

Duy Phong đứng cách cô không xa, một tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn cô.

An Hạ im lặng một giây, rồi quay đi.

“Không đói.”

Cô cứ nghĩ cậu sẽ rời đi sau câu trả lời cụt lủn của mình, nhưng không.

Duy Phong không có ý định bỏ đi, thậm chí còn tiến lại gần hơn, đứng bên cạnh cô, cũng nhìn ra sân trường.

Im lặng kéo dài một lúc.

An Hạ cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu là người khác, họ sẽ chẳng phí thời gian đứng yên thế này.

Cô liếc nhìn Duy Phong. Cậu không có vẻ gì muốn nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Cuối cùng, chính cô lại là người phá vỡ sự im lặng:

“Có chuyện gì à?”

Duy Phong hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh một tia ý cười:

“Không có.”

“…Vậy sao lại đứng đây?”

Cậu nhún vai.

“Muốn đứng thì đứng thôi.”

An Hạ khẽ nhíu mày.

Cô không hiểu được người này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhưng một điều cô biết chắc-cậu không giống với những người xung quanh.

An Hạ không đáp lại nữa. Cô nhìn ra ngoài một lát rồi quay người đi về lớp. Duy Phong cũng không gọi cô lại, chỉ đứng yên nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa.

Lớp học vắng tanh, chỉ có vài học sinh rải rác ngồi lại. An Hạ ngồi xuống chỗ mình, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.

Cô không có thói quen ngủ trưa, nhưng sáng nay dậy quá sớm khiến mắt cô có chút nặng nề.

Chỉ một lúc thôi.

Cô tự nhủ, rồi gục xuống bàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play