Chương 8:

Buổi học chiều bắt đầu.

Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng cơn đau đầu âm ỉ khiến từng con chữ trên bảng nhòe đi. Cây bút trong tay cô khẽ run, nét mực trên trang giấy cũng trở nên nguệch ngoạc.

Cô cắn nhẹ môi, cố giữ bản thân tỉnh táo.

Không được suy nghĩ về giấc mơ nữa.

Không được nhớ lại quá khứ đó nữa.

Nhưng dù cô có cố quên thế nào, cũng không thể xóa đi cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm suốt từ đầu tiết học đến giờ.

Cô khẽ liếc sang bên.

Duy Phong đang nhìn cô.

Không phải cái nhìn tò mò hay dò xét như những người khác.

Mà là một ánh mắt sâu thẳm, khó đoán, như thể cậu đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất lời.

An Hạ nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy.

Cô không muốn đối diện với ánh mắt đó.

Không muốn đối diện với bất kỳ ai liên quan đến quá khứ.

Thời gian trôi qua nặng nề. An Hạ tập trung vào vở, cố gắng viết nốt phần bài tập để che giấu sự mất tập trung của mình.

Nhưng càng cố gắng, cô lại càng nhận ra bản thân không thể lờ đi ánh mắt kia.

Duy Phong vẫn đang nhìn cô.

Không phải kiểu nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu, mà là một ánh mắt có gì đó phức tạp, khó nắm bắt.

Cảm giác này khiến An Hạ bỗng thấy ngột ngạt. Cô cắn nhẹ môi, siết chặt cây bút trong tay rồi cúi đầu thấp hơn, gần như muốn giấu mình sau cuốn sách.

Bỗng, một tờ giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt cô.

An Hạ nhìn xuống.

Nét chữ trên đó ngay ngắn, đơn giản chỉ có hai chữ:

“Ổn chứ?”

Cô hơi khựng lại.

Không cần quay sang cũng biết đó là của ai.

Duy Phong.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động vài sợi tóc bên tai cô. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm, như thể chỉ còn lại cô và tờ giấy kia.

An Hạ hạ mắt, ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy, rồi không nói gì, lặng lẽ gấp nó lại, nhét vào quyển sách bên cạnh.

Không đáp lại.

Không có bất cứ phản ứng nào.

Cô nghe thấy một tiếng thở khẽ bên cạnh, rất nhẹ, như thể ai đó đã đoán trước được câu trả lời.

Thời gian tiếp tục trôi.

Buổi học kết thúc khi trời đã sẩm tối. An Hạ chậm rãi thu dọn sách vở, chờ cho lớp học vơi bớt người rồi mới đứng dậy.

Khánh Linh, Minh Trang và Hoài Anh không có vẻ gì muốn để cô yên.

“Lần sau có người che ô cho thì ít nhất cũng nên biết đường mà đứng sát vào một chút.” Minh Trang chống tay lên bàn, cười đầy ẩn ý. “Không thì lại dầm mưa, nhìn chẳng khác gì cố ý tạo sự chú ý ấy nhỉ?”

“Cũng đúng.” Khánh Linh giả vờ tán đồng. “Làm như bản thân thanh cao lắm, cuối cùng cũng đâu khác gì bọn con gái thích được quan tâm.”

Hoài Anh bĩu môi. “Nhưng mà diễn đạt đấy, dầm mưa xong hôm sau ốm thật luôn.”

An Hạ không buồn đáp, lặng lẽ đeo cặp lên vai, vòng qua bọn họ rồi đi thẳng ra cửa.

Đám con gái phía sau vẫn còn đang cười nói, nhưng cô không bận tâm.

Bước chân cô chậm lại khi đi xuống cầu thang. Cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng, đầu óc cô có chút váng vất.

Nhưng chỉ cần về nhà, nghỉ ngơi một chút là được.

Cô rảo bước ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng người tan học. Trời vẫn còn vương chút hơi lạnh của cơn mưa đêm qua, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm.

Cô rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về chung cư của mình.

Và khi dừng lại trước lối vào, cô chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người đứng đó, cách cô không xa.

Duy Phong.

Cậu đứng dựa nhẹ vào một thân cây bên vỉa hè, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn cô.

Cô không rõ cậu đứng đó từ bao giờ.

Hay có phải… cậu đã đi theo cô từ lúc rời trường không?

Cô định đi thẳng vào thang máy, nhưng giọng Duy Phong lại vang lên:

“Con mèo thế nào rồi?”

An Hạ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. “Nó ổn.”

Cậu gật nhẹ, như thể xác nhận điều đó, rồi hỏi tiếp: “Cậu đặt tên nó chưa?”

Cô lắc đầu. “Chưa.”

Duy Phong thoáng suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: “Hay gọi là Mực?”

An Hạ cau mày. “Nó màu trắng mà.”

Cậu nhún vai. “Thế gọi là Muối?”

Cô nhìn cậu một lúc, rồi lẩm bẩm: “Muối à…”

Một lát sau, cô chợt nói: “Tôi đang định đặt là Mỡ.”

Duy Phong hơi sững lại, rồi bất giác bật cười. “Mỡ?”

An Hạ nghiêm túc gật đầu. “Nhìn nó nhỏ vậy thôi, sau này lớn lên sẽ béo.”

Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút ý cười. “Vậy rốt cuộc là Mỡ hay Muối?”

An Hạ cúi đầu nghĩ một lát, rồi nói: “…Muối Mỡ đi.”

Duy Phong khẽ nhếch môi. “Nghe như một món ăn.”

Cô liếc cậu, nhưng không nói gì thêm.

Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không khí giữa hai người lặng đi một chút sau cuộc trò chuyện về con mèo.

Duy Phong nhìn An Hạ, ánh mắt trầm xuống. Cậu khẽ mím môi, như đang do dự điều gì đó.

Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng:

“An Hạ… chuyện trước đây—”

“Đừng nhắc lại.”

An Hạ cắt ngang, giọng điệu không nặng nề nhưng cũng không có chút do dự nào.

Cô không nhìn cậu, chỉ nắm chặt cán ô trong tay rồi lùi một bước.

Duy Phong hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên chút phức tạp.

Nhưng cuối cùng, cậu không nói thêm gì nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play