Chương 12:

Cô không muốn nhìn thêm nữa, quyết định để điện thoại lại vào túi. Dù sao đi nữa, cô vẫn cần phải đối diện với bản thân mình trước đã.

Rồi, cô bất chợt nhớ lại những câu hỏi của Duy Phong lúc nãy, đặc biệt là về căn bệnh của cô. Tại sao anh lại nhắc đến nó? Cô không muốn mọi người biết, không muốn ai phải lo lắng cho mình. Tất cả chỉ khiến cô cảm thấy gánh nặng hơn mà thôi.

An Hạ tựa lưng vào giường, nhìn lên trần nhà. Đêm đã khuya, nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ dường như đang rối tung lên, và trong khoảnh khắc này, chỉ có mình cô đối mặt với tất cả.

Muối Mỡ dụi đầu vào người cô, làm An Hạ giật mình một chút. Cảm giác ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cô nhắm mắt lại, để cho mọi mệt mỏi trong lòng dần tan đi.

Muối Mỡ như cảm nhận được, liền cuộn tròn vào lòng cô, một lát sau đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cô, hơi thở nhỏ nhẹ và đều đặn. An Hạ nhìn vào chú mèo, một cảm giác yên bình kỳ lạ lan tỏa trong lòng cô.

Cô cũng từ từ khép mắt lại, cảm giác mệt mỏi bao trùm lên người, và chẳng bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu, tạm thời gạt bỏ đi những lo lắng và mối bận tâm trong đầu.

Sáng hôm sau, An Hạ thức dậy muộn hơn thường lệ. Cảm giác dễ chịu và ấm áp vẫn còn vương lại trong tâm trí từ đêm qua. Muối Mỡ vẫn nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng nó lại khẽ rướn người, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Cô mỉm cười, vươn vai một cái rồi bật dậy. Hôm nay là thứ Bảy, cô không phải đi học. Cảm giác nghỉ ngơi thoải mái khiến cô cảm thấy tự do hơn một chút, không bị ràng buộc bởi lịch học hay những căng thẳng hằng ngày.

An Hạ bước vào phòng tắm, rửa mặt và thay đồ đơn giản, sau đó ra phòng khách. Cô ngồi xuống ghế, cầm một tách cà phê nóng. Ánh sáng mặt trời le lói qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng, tạo ra những tia sáng ấm áp. Cảm giác bình yên lạ thường bao trùm không gian.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, An Hạ cảm thấy tâm trạng mình cũng dần nhẹ nhàng hơn. Cô thở dài một hơi, tự nhủ, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mới, không có gì phải lo lắng. Cô quyết định sẽ tận hưởng ngày nghỉ, làm những gì mình muốn mà không phải nghĩ đến những chuyện không vui.

Muối Mỡ tỉnh dậy lúc này, kêu meo meo và nhảy xuống giường, chạy lại gần cô, dụi dụi đầu vào chân cô. An Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống vỗ về nó. Cô đột nhiên nhớ lại hôm qua, khi Duy Phong vẫn xuất hiện ở chung cư, và câu hỏi về căn bệnh của cô.

Nhưng cô lại lắc đầu, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Hôm nay là ngày để thư giãn, để không phải bận tâm về những người xung quanh. Cô sẽ không để những chuyện đó làm phiền mình hôm nay.

An Hạ đặt tách cà phê xuống bàn, rồi đứng lên đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra chút đồ ăn sáng đơn giản, chỉ là một vài lát bánh mì với một quả trứng ốp la. Trong khi nấu nướng, cô cũng không quên để ý đến Muối Mỡ, con mèo nhỏ vẫn đang nghịch ngợm quanh chân cô.

Mọi thứ trong căn hộ nhỏ này đều có một không khí yên bình, khác hẳn những ngày đi học căng thẳng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự do như chưa bao giờ có được, ít nhất là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Sáng hôm sau, An Hạ thức dậy muộn hơn thường lệ. Cảm giác dễ chịu và ấm áp vẫn còn vương lại trong tâm trí từ đêm qua. Muối Mỡ vẫn nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng nó lại khẽ rướn người, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Cô mỉm cười, vươn vai một cái rồi bật dậy. Hôm nay là thứ Bảy, cô không phải đi học. Cảm giác nghỉ ngơi thoải mái khiến cô cảm thấy tự do hơn một chút, không bị ràng buộc bởi lịch học hay những căng thẳng hằng ngày.

An Hạ bước vào phòng tắm, rửa mặt và thay đồ đơn giản, sau đó ra phòng khách. Cô ngồi xuống ghế, cầm một tách cà phê nóng. Ánh sáng mặt trời le lói qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng, tạo ra những tia sáng ấm áp. Cảm giác bình yên lạ thường bao trùm không gian.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, An Hạ cảm thấy tâm trạng mình cũng dần nhẹ nhàng hơn. Cô thở dài một hơi, tự nhủ, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mới, không có gì phải lo lắng. Cô quyết định sẽ tận hưởng ngày nghỉ, làm những gì mình muốn mà không phải nghĩ đến những chuyện không vui.

Muối Mỡ tỉnh dậy lúc này, kêu meo meo và nhảy xuống giường, chạy lại gần cô, dụi dụi đầu vào chân cô. An Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống vỗ về nó. Cô đột nhiên nhớ lại hôm qua, khi Duy Phong vẫn xuất hiện ở chung cư, và câu hỏi về căn bệnh của cô.

Nhưng cô lại lắc đầu, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Hôm nay là ngày để thư giãn, để không phải bận tâm về những người xung quanh. Cô sẽ không để những chuyện đó làm phiền mình hôm nay.

An Hạ đặt tách cà phê xuống bàn, rồi đứng lên đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra chút đồ ăn sáng đơn giản, chỉ là một vài lát bánh mì với một quả trứng ốp la. Trong khi nấu nướng, cô cũng không quên để ý đến Muối Mỡ, con mèo nhỏ vẫn đang nghịch ngợm quanh chân cô.

Mọi thứ trong căn hộ nhỏ này đều có một không khí yên bình, khác hẳn những ngày đi học căng thẳng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự do như chưa bao giờ có được, ít nhất là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play