Chương 16:

Sau khi chơi xong, ba người quyết định cùng nhau đi ăn. Hoàng dẫn Duy Phong và An Hạ ra khỏi khu vui chơi, đi qua những dãy quán ăn trong trung tâm thương mại. Họ lựa chọn một quán ăn ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ tối màu và ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên không gian dễ chịu.

Cả ba ngồi xuống bàn, lướt qua thực đơn, chọn những món ăn mà mỗi người yêu thích. Duy Phong nhanh chóng gọi món súp gà, trong khi Hoàng thì gọi một phần burger, còn An Hạ chỉ im lặng lướt qua các món, không vội vàng chọn lựa.

“Chắc là ăn đồ nhanh thôi đúng không, cậu không thích mấy món cầu kỳ lắm đâu nhỉ?” Hoàng hỏi, nhìn vào thực đơn của Hạ.

An Hạ nhướn mày, trả lời ngắn gọn: “Đúng.”

Duy Phong mỉm cười nhìn Hạ, “Cậu thẳng thắn thật đấy.”

Hoàng chỉ biết cười trừ, “Bữa này ăn cho vui thôi mà, cứ tự nhiên đi.”

Sau khi gọi món xong, ba người im lặng một lúc, đợi món ăn được mang ra. Không khí lúc này không còn căng thẳng như ban đầu, những câu chuyện trước đây dần được xóa nhòa, thay vào đó là cảm giác thoải mái hơn.

“Thế cậu thường xuyên đi chơi thế này không?” Duy Phong phá vỡ sự im lặng, quay sang hỏi Hạ.

An Hạ nhún vai, “Không thường xuyên. Cũng chỉ là lâu lâu thôi.”

“À, còn tớ với Hoàng thì đi chơi nhiều lắm,” Duy Phong nói tiếp, “Chắc cậu chưa biết đâu, Hoàng thích ăn những món cực kỳ kỳ lạ, có lần đi ăn bánh mì chả bò trong khi mọi người chỉ thích ăn cơm.”

Hoàng cười lớn, “Lạ gì, chỉ là ăn thử thôi mà.”

An Hạ nghe vậy cũng bất giác mỉm cười. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như thế khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Một lúc sau, món ăn được mang đến, và ba người bắt đầu thưởng thức. Cả ba vừa ăn, vừa trò chuyện về những sở thích nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ những món ăn yêu thích cho đến những kỷ niệm thời trung học. Cảm giác dường như họ đã trở nên thân quen hơn rất nhiều.

An Hạ nhìn vào dĩa cơm của mình, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù vẫn còn những nỗi lo lắng và mơ hồ, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cô không cảm thấy mình cô đơn.

Sau khi ăn xong, ba người dựa lưng vào ghế, nhấm nháp tách trà nóng trong không gian yên tĩnh của quán. Lúc này, Hoàng chợt cười, ánh mắt dường như đang nghĩ đến một chuyện vui.

“À, quên mất, mấy hôm trước mình với Phong có thấy con mèo mà cậu nhặt được ấy.” Hoàng bắt đầu.

An Hạ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. “Muối Mỡ à?” Cô khẽ nhắc lại, giọng điệu có chút ấm áp khi nhắc đến con mèo đó.

“Ừ, đúng rồi. Con mèo ấy sao rồi?” Hoàng hỏi, mắt liếc qua Duy Phong, như thể đang chờ đợi một câu chuyện thú vị.

Duy Phong nhìn vào mắt Hạ, rồi cười khẽ. “Nó vẫn như vậy thôi. Tớ cũng phải chăm sóc nó mỗi ngày. Nhưng lúc nào nó cũng quấn quýt, chẳng chịu rời đi đâu.”

“Chắc là nó thích cậu rồi,” Hoàng trêu, “Mèo thì biết gì đâu, chỉ cần có người cho ăn, nó sẽ coi là nhà thôi.”

An Hạ nhìn xuống bàn tay của mình, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. “Thực ra nó khá quậy. Nhưng có vẻ là… nó cũng cần một người để chăm sóc. Nên mình để nó ở nhà.”

“Thế nó có làm trò gì kỳ quái không?” Hoàng tiếp tục hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.

An Hạ nhớ lại những lúc Muối Mỡ nghịch ngợm trong nhà, đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến cô bật cười.

“Được rồi, nó có lúc đùa nghịch quá. Một lần nó làm đổ cả bình nước ra sàn, khiến mình phải lau cả tiếng đồng hồ mới sạch.” Cô kể lại, trong giọng nói có sự ấm áp và vẻ yêu thương khi nhắc về con mèo.

Duy Phong nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút mơ màng. “Cậu thích nó nhỉ.”

An Hạ hơi cúi đầu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. “Ừ, nó cũng giúp mình cảm thấy bớt cô đơn.” Cô không nói nhiều về cảm xúc của mình, nhưng những lời nói ấy như chứa đựng một phần tâm trạng chưa thể bày tỏ.

Hoàng nghe vậy, cười vui vẻ. “Tớ nghĩ con mèo ấy chắc chắn có thể làm cho cậu đỡ buồn. Một con mèo, một người bạn trung thành.”

Duy Phong cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy. Đôi khi những thứ nhỏ bé lại mang lại những niềm vui lớn lao mà không ai ngờ đến.”

Cả ba im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về những điều đơn giản nhưng lại thật sự quan trọng trong cuộc sống. Con mèo Muối Mỡ, dù chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện, lại khiến không khí của buổi gặp gỡ thêm phần ấm áp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play