Cả buổi sáng hôm đó, lớp học vẫn còn hỗn loạn vì việc phân lớp và xáo trộn chỗ ngồi. Nhiều người vẫn đang trao đổi với bạn bè cũ, một số khác thì phàn nàn về giáo viên và chương trình học mới.
An Hạ ngồi yên lặng, mắt nhìn xuống quyển sách trên bàn nhưng chẳng đọc được chữ nào. Cô có cảm giác ánh mắt từ phía sau vẫn luôn dõi theo mình.
Hoàng lại rất thoải mái, xoay xoay bút trên tay rồi quay sang nói nhỏ:
“Ngồi cạnh cậu cũng không tệ đâu nhỉ.”
An Hạ không đáp, chỉ lật trang sách.
“Tôi tưởng cậu sẽ phản ứng mạnh hơn khi biết tôi vào lớp này.”
An Hạ thở dài, cuối cùng cũng liếc sang cậu ta. “Chỉ là trùng hợp thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ?”
Hoàng bật cười. “Ừ, cũng đúng.”
Duy Phong từ phía sau vẫn chưa nói gì. Nhưng một lúc sau, khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo về lịch học mới, cậu bất chợt lên tiếng:
“Chia nhóm làm bài tập à?”
An Hạ giật mình vì giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng mình. Cô chớp mắt, rồi nhìn lên bảng.
Đúng như cậu nói, giáo viên đang dặn dò về bài tập nhóm đầu tiên của năm học mới. Các nhóm sẽ được xếp theo chỗ ngồi hiện tại.
Điều đó có nghĩa là…
Hoàng khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cả hai. “Vậy là chúng ta cùng nhóm rồi.”
An Hạ im lặng. Duy Phong cũng không nói gì thêm.
Cô giáo vừa thông báo danh sách nhóm, cả lớp bắt đầu bàn tán rôm rả. An Hạ liếc nhìn tờ giấy trên bàn, tên nhóm của cô gồm bốn người: Hoàng, Duy Phong, Thu Nguyệt và chính cô.
Hoàng huých nhẹ tay cô, cười cười: “Lại chung nhóm, đúng là có duyên thật.”
Duy Phong vẫn im lặng, chỉ khẽ liếc qua tờ danh sách rồi quay về với cuốn vở của mình. Thu Nguyệt thì có vẻ khá vui vẻ, cô nàng đẩy gọng kính rồi nói:
“Vậy chia việc đi nhỉ? Để dễ làm thì chia thành hai cặp, một người tìm tài liệu, một người tổng hợp rồi viết.”
Hoàng gật đầu: “Tớ làm với An Hạ nhé.”
Câu nói vừa dứt, không khí hơi khựng lại một giây. Duy Phong không lên tiếng phản đối, chỉ nhẹ nhàng lật trang vở, ánh mắt rơi xuống dòng chữ chưa viết hết.
Thu Nguyệt cũng không ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý với cách chia đó. Cô nàng quay sang Duy Phong:
“Vậy hai cậu làm chung nhé, có gì tối trao đổi tài liệu với nhau.”
Duy Phong nhìn thoáng qua An Hạ, nhưng cô không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu gạch vài nét bút trên giấy. Cuối cùng, cậu đáp nhẹ:
“Ừ.”
Sau khi thống nhất cách chia việc, cả nhóm bắt đầu thảo luận về nội dung bài tập. Thu Nguyệt là người lên ý tưởng chính, còn Duy Phong thì lặng lẽ ghi chú. Hoàng dựa lưng vào ghế, tay xoay bút, thỉnh thoảng lại liếc nhìn An Hạ.
“Chiều nay có ai rảnh không? Làm luôn cho xong đi.” Thu Nguyệt lên tiếng.
An Hạ hơi ngập ngừng. Bình thường cô không thích làm việc nhóm lắm, nhưng bài này chiếm điểm quan trọng, nếu kéo dài thì lại càng phiền.
Hoàng nhanh nhảu đáp: “Tớ rảnh, An Hạ thì sao?”
Cô gật đầu: “Ừm, được.”
Thu Nguyệt nhìn sang Duy Phong: “Còn cậu?”
Duy Phong đặt bút xuống, ngước lên nhìn cả nhóm rồi đáp ngắn gọn: “Chiều nay tớ bận.”
Hoàng nhướng mày: “Bận gì thế?”
Duy Phong không trả lời ngay, chỉ nói đơn giản: “Có việc riêng.”
Thu Nguyệt gật đầu: “Vậy ba người mình làm trước, tối gửi tài liệu cho Phong vậy.”
An Hạ không nói gì, chỉ yên lặng ghi chép. Duy Phong cũng không nhìn cô, nhưng từ đầu đến cuối, cô có thể cảm nhận được ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt qua mình.
—
Buổi chiều, An Hạ, Hoàng và Thu Nguyệt hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường để làm bài tập nhóm.
An Hạ đến sớm, chọn một góc yên tĩnh rồi mở vở ra xem lại bài. Một lát sau, Thu Nguyệt bước vào, gọi một ly trà đào rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Hoàng đâu?” An Hạ hỏi.
“Chắc sắp tới.” Thu Nguyệt nhún vai. “Cậu ta vừa nhắn trong nhóm là đang trên đường.”
Vừa dứt lời, Hoàng đã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly cà phê vừa mua ở quầy. “Tôi đến đúng lúc ghê nhỉ?”
“Còn chậm hơn tôi.” Thu Nguyệt cười, rồi chống cằm nhìn cậu.Hoàng chỉ cười mà không nói gì thêm.
An Hạ lẳng lặng lật trang sách, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Updated 24 Episodes
Comments