Cô lặng lẽ chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ hồ lướt qua bầu trời xám nhạt. Cậu ngồi bên cạnh, tay xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng liếc qua cô một chút.
“Nghĩ gì thế?” Cậu hỏi, giọng trầm thấp nhưng không hề vội vã.
Cô không quay sang, chỉ khẽ đáp: “Không có gì.”
Cậu không tin, nhưng cũng không ép. Chỉ lật trang vở, hờ hững nói một câu: “Cậu im lặng quá, tôi quen rồi.”
Cô thoáng khựng lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu. Một cái nhìn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cậu không tự chủ được mà siết chặt cây bút trong tay.
“Một người như cậu… cũng để ý đến tôi sao?”
Cậu bật cười, ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng. “Không phải ai cũng ồn ào như cậu nghĩ đâu.”
Truyện này do lyy_2421 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Lặng Im Giữa Đám Đông Comments