Cô quyết định đi xuống dưới, muốn tản bộ một chút, để thoát khỏi căn phòng trầm mặc, và cũng là để thư giãn đầu óc sau cả ngày học.
Khi bước đến sảnh chung cư, An Hạ nhẹ nhàng mở cửa, rồi bước ra ngoài. Cô không để ý đến những chi tiết xung quanh, chỉ mải nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày.
Đến khu vực gần thang máy, An Hạ khựng lại khi thấy một bóng người đứng ở đó, đối diện với chiếc thang máy. Cô nhận ra ngay, đó là Duy Phong. Cậu đứng một mình, đang nhìn vào điện thoại, như thể không để ý đến xung quanh.
An Hạ hơi bất ngờ, không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhưng cũng không muốn tỏ ra bối rối. Cô bình tĩnh bước qua, không nhìn thẳng vào Duy Phong.
Nhưng đúng lúc này, Duy Phong ngẩng lên, nhìn cô. Cậu lại gần, bước chậm rãi về phía cô, như thể muốn nói gì đó.
An Hạ quay đi, không muốn chuyện trò. Nhưng lúc ấy, Duy Phong lên tiếng:
“Ra ngoài sao?”
Câu hỏi không có gì đặc biệt, nhưng sự im lặng trong không gian khiến nó như một lời thừa thãi.
An Hạ không trả lời ngay, chỉ hơi gật đầu rồi tiếp tục bước đi, định tránh mặt cậu. Nhưng Duy Phong không chịu buông tha, cậu lại bước theo vài bước.
“Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
An Hạ bất giác khựng lại, tay nắm chặt lấy chiếc túi xách. Cô quay sang nhìn cậu, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, rồi lại lạnh lùng quay đi.
“Cảm ơn.” Cô nói ngắn gọn, rồi vội vã tiếp tục bước về phía lối ra ngoài chung cư.
Duy Phong đứng yên một lúc, không nói thêm gì nữa. Cậu cảm thấy một nỗi chua xót, như thể đang có một khoảng cách vô hình đang lớn dần lên giữa hai người.
Nhưng rồi, cậu lại quay đi, lặng lẽ bước về phía cầu thang bộ, không muốn làm cô thêm khó xử.
An Hạ dừng bước, quay lại nhìn Duy Phong, đôi mắt nghi hoặc. “Sống ở đây à?”
Duy Phong hơi ngẩn ra, nhìn cô một lúc rồi mới gật đầu. “Ừ, tôi sống ở tầng trên.”
An Hạ không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Duy Phong tiếp tục, giọng hơi thấp: “Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu, nên… tôi thường đi thang bộ.”
Cô không hiểu lắm ý cậu muốn nói, nhưng cũng không hỏi thêm. “À… tôi biết rồi,” cô chỉ nói vậy rồi quay người, bước tiếp.
Duy Phong nhìn theo cô, lặng lẽ. Cậu không biết sao lại có cảm giác nặng nề thế này khi đứng trước cô. Nhưng lần này, cậu chỉ lặng lẽ theo dõi bóng lưng cô khuất dần vào trong hành lang.
An Hạ đi bộ dọc theo hành lang, không có mục đích cụ thể, chỉ là muốn hít thở không khí trong lành một chút. Cô cảm thấy không gian xung quanh thật yên tĩnh, trái ngược hẳn với cái ồn ào của ngày thường. Trong lúc đi, cô không để ý có một ông lão say rượu đang đứng dựa vào tường gần đó, mắt ông lão hơi lờ đờ nhưng vẫn nhìn về phía cô.
Ông lão cười khà khà, giọng lảo đảo: “Cô bé, đi đâu đó? Đẹp thế này mà cứ đi một mình như thế dễ bị bắt cóc lắm đấy.”
An Hạ cảm thấy không thoải mái, vội vã bước nhanh qua. Cô không muốn dây dưa với những người như vậy, đặc biệt là người đã uống rượu.
Nhưng vừa bước qua ông ta, ông lão lại gọi với theo: “Cô bé, nếu cô không vội, để tôi chỉ cho cô cách tránh mấy tên xấu.”
An Hạ cảm thấy bực mình, bước đi nhanh hơn, nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía cuối hành lang.
Duy Phong bước ra từ thang bộ, nhìn thấy tình huống này, ánh mắt cậu hơi căng thẳng. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, đứng chắn giữa An Hạ và ông lão, ánh mắt nhìn ông ta một cách lạnh lùng.
“Ông đi vào trong đi, không được làm phiền cô ấy,” Duy Phong lên tiếng, giọng bình thản nhưng kiên quyết.
Ông lão nhìn Duy Phong một lúc, như thể nhận ra cậu không phải người dễ đối phó, rồi lẩm bẩm gì đó trước khi lảo đảo đi vào trong.
An Hạ đứng im một chút, nhìn Duy Phong, rồi cúi đầu một cái. “Cảm ơn.”
Updated 24 Episodes
Comments