Chương 13:

Ngày hôm nay, cô quyết định sẽ dành cho mình, làm những gì cô thích mà không phải suy nghĩ về người khác, dù họ có là ai đi nữa.

An Hạ cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên với cuộc gọi đến từ bố mẹ. Dù đã quen với việc không trò chuyện nhiều với họ, nhưng mỗi lần nhận được cuộc gọi từ gia đình, cô đều không khỏi cảm thấy một chút gì đó ấm áp lạ thường. Mặc dù khoảng cách giữa họ là một đại dương, nhưng tình cảm của bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống của cô.

Cô ấn nhận cuộc gọi. Giọng mẹ cô vang lên ngay khi điện thoại vừa được kết nối, có phần vội vàng nhưng đầy sự quan tâm.

“Con gái yêu, con khỏe không? Mẹ vừa có chút thời gian rảnh, nên gọi xem con đang làm gì.”

An Hạ mỉm cười nhẹ, rồi nói: “Con ổn ạ. Chỉ là ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mẹ với ba dạo này vẫn ổn chứ?”

Mẹ cô thở dài nhẹ, có vẻ như vừa từ một cuộc họp căng thẳng: “Ba mẹ vẫn ổn, công việc ở đây khá bận. Nhưng mẹ thấy con không hay gọi điện về, có gì không ổn à?”

An Hạ nhìn xuống chiếc tách cà phê, hơi ngập ngừng một chút rồi mới trả lời: “Không có gì đâu ạ, con chỉ hơi bận thôi. Mọi thứ đều ổn hết.”

Gia đình An Hạ sống ở nước ngoài từ lâu, bố cô là một người thành đạt trong lĩnh vực tài chính, còn mẹ cô là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Họ đều là những người vô cùng nghiêm khắc với công việc và đặt nó lên hàng đầu, vì vậy dù yêu thương An Hạ, họ lại ít khi có thời gian quan tâm đến cô một cách gần gũi. Từ nhỏ, An Hạ đã tự lập và quen với việc một mình đối diện với mọi thứ.

Mẹ cô nói thêm: “Ba mẹ cũng biết là con lớn rồi, nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Nếu có gì khó khăn, cứ gọi cho ba mẹ nhé.”

An Hạ mỉm cười nhẹ, cố gắng nói thật nhẹ nhàng: “Con biết rồi, mẹ yên tâm.”

Cuộc gọi kết thúc sau vài phút, mẹ cô dặn dò thêm vài lần nữa rồi kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon. Sau khi cúp máy, An Hạ đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cô cảm thấy có chút lặng lẽ. Cô biết bố mẹ yêu thương cô, nhưng khoảng cách về mặt cảm xúc và không gian khiến cô cảm thấy thiếu vắng một phần nào đó trong cuộc sống.

Muối Mỡ lúc này nhảy lên đùi cô, như một sự nhắc nhở rằng cô không hề cô đơn. Cô vuốt ve con mèo nhỏ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn có những khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy. Cô biết, mình vẫn phải tự mình đi qua những ngày tháng này, với tất cả sự cô đơn và sự mơ hồ về tương lai.

Sau cuộc gọi của mẹ, cô quyết định ra ngoài một chút để thư giãn. An Hạ bước vào cửa hàng, giữa không gian xa hoa của trung tâm thương mại, cô cảm thấy khá thoải mái. Cô đi quanh các kệ quần áo, chọn vài bộ đồ mới mà không quá quan tâm đến xung quanh. Nhưng khi đến khu vực phụ kiện, cô bất ngờ bắt gặp ba cô gái mà cô không muốn gặp chút nào-Khánh Linh, Minh Trang và Hoài Anh.

Ba người đó đứng gần quầy, ánh mắt hướng về cô. Không có chút thiện chí nào trong ánh nhìn của họ, thay vào đó là sự châm biếm rõ rệt.

“Chà, đến đây làm gì vậy?” Khánh Linh nói, giọng đầy khinh miệt, nhìn An Hạ từ đầu đến chân. “Chắc không có tiền đâu nhỉ? Đi ra ngoài mua đồ mà nhìn xem, nơi này không phải dành cho mấy người như cô.”

Minh Trang cười nhẹ, vẻ mặt chẳng có chút cảm tình nào. “Chắc là bạn bè của ai đó thôi. Thế mà cũng dám vào đây, không biết xấu hổ à?”

Hoài Anh đứng cạnh, khuôn mặt lộ rõ sự khinh thường. “Nhìn bộ đồ trên người cô ấy kìa, không xứng với cửa hàng này đâu, vào đây chỉ làm bẩn không gian thôi.”

An Hạ cảm thấy tức giận, nhưng cô không muốn để bọn họ thấy được sự tức giận ấy. Cô chỉ im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục lựa đồ, như thể không nghe thấy gì. Nhưng những lời nói của ba người họ cứ như thể còn vang vọng trong đầu cô.

Khánh Linh lại không bỏ qua, đi tới gần cô hơn. “Tôi khuyên cô, đừng có ở đây làm mất mặt người khác nữa. Mấy bộ đồ này không phải ai cũng có thể mua được đâu.”

Cảm thấy quá chán nản, An Hạ bước đến quầy thanh toán, bỏ qua không nhìn đến ba người kia nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi cô đặt đồ lên quầy, ba cô gái vẫn tiếp tục nhìn theo, ánh mắt chẳng có gì ngoài sự khinh thường.

Khi thanh toán xong, An Hạ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng mà không nói một lời. Nhưng trong lòng cô, cảm giác bị tổn thương vẫn còn vẹn nguyên. Cô chỉ tự nhủ: “Mình sẽ không để những người như họ làm ảnh hưởng đến mình.”

Khi An Hạ bước ra khỏi cửa hàng, những lời châm biếm của ba cô gái vẫn còn văng vẳng trong đầu. Cô cố gắng không để tâm đến, bước nhanh qua các gian hàng, nhưng khi vừa tới cửa, Khánh Linh lại cất tiếng gọi cô.

“Ê, đừng vội đi như vậy. Có chuyện gì đó không ổn à?” Khánh Linh bước lại gần, ánh mắt lộ rõ sự chế giễu.

Minh Trang và Hoài Anh đứng phía sau, không có ý định để cô đi dễ dàng như vậy. Ba người họ tạo thành một vòng vây quanh cô, khiến An Hạ không thể tiếp tục bước đi.

“Chắc cô nghĩ mình giỏi lắm đúng không?” Minh Trang cười khẩy, rồi lướt mắt nhìn An Hạ từ trên xuống dưới. “Thôi đừng tỏ ra mình cao sang nữa, không có tiền mà cứ tỏ ra ta đây. Cái kiểu như cô mà vào đây cũng thật là…”

An Hạ cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cô chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng ba cô gái cứ bám theo như những bóng ma không thể xua đi được. Cô hít một hơi thật sâu, định bước đi, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Đủ rồi.”

Duy Phong xuất hiện, bước ra từ phía cuối cửa hàng. Ánh mắt anh lạnh lùng, không chút do dự, nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Anh nhìn ba cô gái, sắc mặt không vui chút nào.

“Cậu là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tôi?” Khánh Linh ngước lên nhìn Duy Phong, không hề sợ hãi.

“Chúng ta không quen nhau, nên đừng có đụng vào cô ấy nữa,” Duy Phong nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play