Cả ba chọn một quán ăn trong trung tâm thương mại rồi tìm chỗ ngồi. Hoàng vứt menu lên bàn, ngồi dựa lưng thoải mái:
“Chọn món đi, đói sắp xỉu rồi.”
Duy Phong liếc qua menu một lượt rồi đẩy nó qua phía An Hạ: “Cậu gọi đi.”
An Hạ lật vài trang, nhìn qua danh sách món ăn rồi thản nhiên đáp: “Cái gì cũng được.”
Hoàng chống cằm, nhìn qua nhìn lại hai người đối diện, bật cười:
“Gọi món cũng không có chính kiến, đúng là hợp nhau thật.”
An Hạ không phản ứng, chỉ đưa menu cho phục vụ. Hoàng cũng lười tranh luận thêm, gọi vài món đơn giản rồi đưa lại.
Khi nhân viên rời đi, Hoàng quay sang nhìn Duy Phong:
“Mà hai cậu quen nhau từ trước à?”
An Hạ dừng tay, không nhìn sang nhưng sống lưng khẽ cứng lại. Duy Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, chỉ nói ngắn gọn:
“Có chút chuyện khó nói.”
Hoàng nhướn mày, nhưng thấy cả hai đều không có ý giải thích thêm thì cũng không gặng hỏi.
Lúc này, nhân viên mang đồ ăn lên. Hoàng vừa cầm đũa vừa nhìn An Hạ, chợt nhớ ra gì đó, bật cười:
“Hôm trước thấy Phong ôm đống đồ cho con Muối Mỡ của cậu về, tưởng nó là thú cưng của cậu luôn đấy.”
An Hạ nhàn nhạt đáp: “Nó là của tôi.”
Hoàng cười cười: “Thế chắc cưng lắm nhỉ?”
An Hạ gật đầu: “Ừ.”
Hoàng liếc sang Duy Phong, trêu chọc: “Vậy Phong có khi nào đứng sau nó không?”
Duy Phong điềm nhiên gắp một miếng thức ăn, đáp gọn: “Tất nhiên.”
Hoàng bật cười, An Hạ cũng khẽ cong môi nhưng không nói gì. Bầu không khí giữa ba người thoải mái hơn hẳn.
Sau khi ăn xong, Hoàng kéo hai người đi dạo một vòng quanh khu mua sắm trong trung tâm thương mại. An Hạ không thực sự hứng thú, nhưng cũng không từ chối.
Lúc đứng chờ Hoàng chọn vài món đồ, cô vô thức nhớ lại một chuyện mấy ngày trước.
Hôm đó, khi vừa mở cửa ra ngoài vào buổi sáng, cô phát hiện một túi đồ đặt ngay trước cửa phòng mình. Một túi hạt cho mèo, vài món đồ chơi nhỏ và cả cát vệ sinh loại tốt.
Cô đứng lặng một lúc, cúi xuống kiểm tra nhưng không thấy tờ giấy nào kèm theo. Người để nó ở đây không để lại bất cứ dấu vết gì.
Lúc đó cô đã nghĩ có thể là nhân viên giao nhầm, nhưng khi xuống quầy lễ tân hỏi, họ lại nói không có đơn hàng nào được giao đến phòng cô.
Bây giờ, nhớ lại những điều Hoàng vừa nói, An Hạ bất giác quay đầu nhìn Duy Phong.
Cậu vẫn đang lẳng lặng đi bên cạnh, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng nhìn, An Hạ càng cảm thấy những thứ đó chính là do cậu để lại.
Vì hôm cô mang Muối Mỡ về, cậu đã tận mắt thấy. Vì hôm sau đó, cậu là người đã cầm ô của cô. Và cũng là người đầu tiên biết cô nuôi một con mèo hoang.
Cô không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả.
_________
Bước ra khỏi khu trung tâm thương mại, gió đêm phả vào mặt khiến An Hạ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô liếc nhìn đồng hồ, nhận ra cũng không còn sớm nữa.
“Tôi về trước đây.” Cô nói, bước nhanh về phía trước.
Duy Phong theo bản năng định giữ cô lại, nhưng rồi lại buông tay xuống. “Vội thế?”
“Làm thức ăn cho Muối Mỡ” Cô đáp gọn, giọng điệu không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến ai đó cảm thấy hơi buồn cười.
Hoàng đứng bên cạnh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô.
An Hạ quay người đi về phía chung cư.
Cả ba cùng về theo hướng đó, bước vào sảnh lớn rồi đi thẳng tới thang máy.
Trong thang máy chỉ có ba người bọn họ. Hoàng huých tay Duy Phong, trêu chọc: “Cậu không nói thật đi à?”
An Hạ nhíu mày. “Nói gì?”
Duy Phong lườm Hoàng một cái, giọng nhàn nhạt: “Không có gì.”
Hoàng bật cười, nhưng không trêu chọc thêm nữa. Cậu ta lùi lại, dựa vào vách thang máy, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ thích thú.
Khi thang máy dừng lại ở tầng của mình, An Hạ bước ra trước. Nhưng ngay khi chạm tay vào tay nắm cửa, cô đột nhiên nhớ đến túi đồ hôm trước.
Ánh mắt cô khẽ động, trong đầu có một suy đoán chợt lóe lên.
Nếu Duy Phong thực sự ở tầng trên, vậy thì—
Chắc chắn là cậu.
Cô hơi siết tay lại, nhưng không quay đầu nhìn về phía sau.
Updated 24 Episodes
Comments