Chương 9:

An Hạ quay người, bước vào thang máy mà không nhìn lại.

Cánh cửa từ từ khép lại, phản chiếu bóng dáng Duy Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng thinh.

Cánh cửa thang máy dần khép lại, An Hạ đứng lặng bên trong, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cho đến khi bóng dáng Duy Phong hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Cô siết chặt cán ô trong tay, trong lòng gợn lên một cảm giác khó tả.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, cô hít sâu một hơi rồi lặng lẽ tựa vào vách thang máy, nhắm mắt lại.

Bên ngoài, Duy Phong vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây. Ánh mắt cậu rơi trên cánh cửa thang máy đã đóng chặt, rồi cậu khẽ mím môi, quay người đi về phía cầu thang bộ.

Cậu không bước vào thang máy không phải vì nó đã đi mất, mà là vì cậu vốn không định đi cùng.

An Hạ chưa biết rằng họ sống cùng một chung cư, và Duy Phong cũng không có ý định để cô biết điều đó.

Cậu bước từng bậc cầu thang, bước chân trầm ổn nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó gọi tên.

Khi đi ngang qua tầng nhà An Hạ, cậu thoáng dừng lại, ánh mắt hướng về phía cánh cửa căn hộ đóng kín.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi cậu tiếp tục đi lên tầng trên.

Về đến căn hộ của mình, Hoàng – bạn cùng phòng của Duy Phong – đang ngồi trên ghế sofa, thấy cậu bước vào thì nhướn mày.

“Mày đi đâu về thế?”

Duy Phong không trả lời ngay, chỉ cởi áo khoác, treo lên giá rồi mới hờ hững đáp:

“Dưới sảnh.”

Hoàng nhìn cậu đầy ẩn ý, cười khẽ: “Lại tình cờ gặp cô bé nào à?”

Duy Phong không đáp, chỉ lặng lẽ mở tủ lạnh lấy chai nước.

Hoàng quan sát thái độ của cậu, đoán ngay có chuyện, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn nhún vai, dựa lưng vào sofa, tiếp tục chơi game.

Còn Duy Phong, cậu đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay, ánh mắt có chút mông lung.

Như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Duy Phong đứng yên một lúc lâu, rồi cậu rút điện thoại ra, lướt tìm một cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè trên Facebook.

Tên cô vẫn ở đó, nhưng trạng thái hiển thị chỉ còn nút “Thêm bạn bè.”

Cậu im lặng nhìn màn hình một lát, rồi ấn gửi lời mời kết bạn.

Bên phía An Hạ, cô vừa thay đồ xong, mái tóc còn hơi ẩm sau khi rửa mặt. Cô ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Trong nhóm lớp vẫn đang bàn tán đủ thứ chuyện. Cô lướt qua vài dòng, không thực sự để tâm.

Nhưng ngay lúc đó, một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình.

“Duy Phong đã gửi lời mời kết bạn.”

Ngón tay An Hạ khựng lại.

Cô nhìn chằm chằm vào dòng thông báo ấy, ánh mắt thoáng dao động.

Một giây, hai giây… rồi cô thoát khỏi ứng dụng, đặt điện thoại sang một bên.

Không chấp nhận cũng không từ chối.

An Hạ ném điện thoại sang một bên, rồi ngả lưng xuống giường.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt nhẹ nhàng xoay đều.

Cô nhắm mắt, nhưng tâm trí lại không thể tĩnh lặng như bề ngoài.

Duy Phong…

Cái tên này, dù cô cố gắng tránh nghĩ đến, vẫn luôn xuất hiện theo cách cô không ngờ đến nhất.

An Hạ siết chặt tấm chăn mỏng, cảm giác mệt mỏi ập đến. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô kéo chăn lên, vùi mặt vào trong, ép bản thân phải ngủ.

Bên phía Duy Phong.

Cậu cầm điện thoại, ngón tay vô thức mở lại Facebook. Dòng chữ “Đã gửi lời mời” vẫn nằm yên đó, không đổi.

Không có thông báo mới, không có phản hồi.

Cậu không bất ngờ.

Cũng không thất vọng.

Chỉ là… cảm giác trống rỗng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.

Hoàng từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa liếc mắt nhìn cậu:

“Mày ngồi thất thần thế, đang nghĩ gì đấy?”

Duy Phong tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn. Giọng cậu nhàn nhạt:

“Không có gì.”

Hoàng nhếch môi, không tin lắm. Nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ dựa vào cửa, cười cười:

“Lần này là trùng hợp hay mày cố tình vậy?”

Duy Phong không trả lời.

Hoàng khoanh tay, nhướn mày: “Bảo thật, nếu mày còn để mọi chuyện lửng lơ thế này, thì đừng mong có kết quả gì.”

Duy Phong ngả lưng ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu biết chứ.

Nhưng có những chuyện, đâu phải cứ muốn là có thể thay đổi ngay được.

Duy Phong im lặng một lúc lâu, rồi cậu lại cầm điện thoại lên.

Dòng chữ “Đã gửi lời mời” vẫn nằm im trên màn hình. Cô không chấp nhận cũng không từ chối.

Cậu mở phần tin nhắn.

Khung chat giữa hai người vẫn ở đó, nhưng tin nhắn gần nhất đã cách đây rất lâu. Một cuộc trò chuyện dang dở, một sự im lặng kéo dài đến tận bây giờ.

Duy Phong gõ một dòng tin nhắn.

“Lâu rồi nhỉ.”

Cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay do dự trong giây lát, rồi ấn gửi.

Tin nhắn rơi vào mục Tin nhắn chờ.

Không có thông báo nào báo rằng cô đã đọc.

Duy Phong đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế.

Hoàng liếc mắt nhìn cậu, nhếch môi: “Lại vừa làm gì đấy?”

Duy Phong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ. Ngoài trời tối dần, ánh đèn đường hắt vào một khoảng sáng mờ nhạt.

Cậu không biết liệu tin nhắn kia có bao giờ nhận được hồi âm hay không. Nhưng ít nhất, lần này cậu đã chủ động.

Buổi tối, An Hạ vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi sau cơn cảm vặt buổi sáng. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khi ánh đèn đường bắt đầu le lói trong đêm tối. Một chút không khí trong lành có lẽ sẽ giúp cô dễ chịu hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play