Về đến phòng, mèo nhỏ lập tức quấn lấy chân cô, kêu khe khẽ như nhắc nhở.
“Biết rồi, biết rồi, đói đúng không?” Cô cúi xuống xoa đầu nó, rồi đi thẳng vào bếp.
Cô lấy thức ăn cho mèo đổ vào bát, rồi rót thêm nước sạch. Muối Mỡ vui vẻ nhào tới, cúi đầu ăn ngon lành. An Hạ đứng nhìn nó một lát, cảm giác căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Sau khi lo cho mèo xong, cô mở tủ lạnh, lấy vài nguyên liệu đơn giản để làm chút đồ ăn. Dù ở ngoài đã ăn một ít, nhưng về đến nhà, cô lại cảm thấy có chút đói.
Mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa trong căn hộ nhỏ. An Hạ bưng bát lên bàn, dựa lưng vào ghế, vừa ăn vừa nhìn Muối Mỡ đang lăn lộn trên thảm. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài dần tan biến.
Ăn xong, An Hạ dọn dẹp bát đũa rồi quay lại ghế sofa, vươn người một chút để thư giãn. Muối Mỡ đã ăn no, giờ lại cuộn tròn trên đùi cô, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
Cô cầm điện thoại lên, lướt qua vài tin nhắn trong nhóm lớp. Vẫn là những cuộc trò chuyện không liên quan đến mình, cô nhanh chóng thoát ra.
Ngay lúc đó, thông báo tin nhắn chờ hiện lên.
Cô dừng lại một chút, rồi ấn vào xem. Là Duy Phong.
“Về đến nhà rồi chứ?”
An Hạ im lặng nhìn dòng tin nhắn. Không phải cậu ấy vừa về cùng mình sao? Câu hỏi này có cần thiết không?
Nhưng cô không trả lời, chỉ thoát khỏi khung chat rồi đặt điện thoại sang bên cạnh.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, nhộn nhịp và đông đúc. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có cô và Muối Mỡ.
Cô khẽ thở dài, dựa đầu vào sofa. Một ngày dài đã trôi qua, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô vẫn chưa thể ngừng lại.
An Hạ ăn tối xong thì ngồi vào bàn học. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên trang sách một lớp màu ấm áp.
Cô mở vở, lật đến trang bài tập còn dang dở. Tiếng bút ma sát trên giấy đều đặn, chỉ có thi thoảng Muối Mỡ nhảy lên bàn, ngoe nguẩy đuôi làm gián đoạn.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Làm xong bài, cô khẽ duỗi người, tắt đèn bàn rồi đứng dậy.
Muối Mỡ đã cuộn tròn trên giường từ lúc nào. An Hạ nhìn nó một lát, rồi cũng leo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại.
Ngày hôm nay dài quá.
Mai sẽ ra sao, cô cũng không biết nữa.
Thứ Hai, trường bắt đầu phân ban cho khối 12. Không khí náo nhiệt hơn hẳn, hành lang đông đúc tiếng bàn tán về lớp mới, bạn mới và cả những thay đổi bất ngờ.
An Hạ nhận danh sách lớp, nhìn thấy tên mình trong danh sách lớp ban tự nhiên. Cô không bất ngờ lắm, nhưng khi liếc xuống danh sách học sinh cùng lớp, một cái tên khiến cô hơi khựng lại.
Hoàng.
Bước vào lớp mới, cô tìm vị trí của mình theo sơ đồ chỗ ngồi. Khi đến bàn của mình, cô lại lần nữa bất ngờ.
Hoàng đã ngồi đó trước, tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực khi thấy cô.
“Trùng hợp ghê ha?” Hoàng cười cười.
An Hạ kéo ghế, ngồi xuống mà không đáp.
“Lớp này ổn đấy. Có bạn quen, có khi còn vui hơn.” Hoàng chống tay lên bàn, quay sang nhìn cô.
An Hạ lật sách, không có ý định nói chuyện tiếp.
Nhưng bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
“Tôi cũng ở lớp này.”
An Hạ thoáng giật mình, quay lại nhìn.
Duy Phong đang ngồi ngay phía sau cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng khó đoán.
Hoàng huýt sáo một tiếng. “Ồ, vậy là ba chúng ta lại có duyên rồi nhỉ.”
An Hạ không nói gì, chỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng khó lường hơn.
Updated 24 Episodes
Comments