7 giờ sáng cuối cùng Nghiêm Cẩn Văn cũng thức dậy. Vừa vào tới phòng ăn liền thấy Dương Mẫn đang loay hoay được chị Vương dạy cách sử dụng các vật dụng.
Ông ta ngồi xuống bàn, mỗi một cử chỉ đều nho nhã thuần thục.
“Việc nấu ăn không phải là của cô.” Ông ta hờ hững nói.
Dương Mẫn không ngờ người đàn ông vào bếp từ lúc nào, cô khựng lại động tác trên tay.
“Chào buổi sáng lão gia!”
Nghiêm Cẩn Văn không trả lời cô.
Dương Mẫn cũng đã đoán được trước, cô không lấy làm lạ.
“Chỉ là chuẩn bị một bữa ăn, không có gì quá khó.”
“Tôi giúp cô chỉ để cô về đây nấu ăn cho tôi sao? Hừ đi theo tôi!” Thái độ trước sau của Nghiêm lão gia vẫn không để Dương Mẫn vào mắt.
Dương Mẫn đi theo ông lên thư phòng. Cô tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng này bày biện chủ yếu là những quyển sách dày, màu gỗ trầm đen giúp người ta dễ tập trung vào công việc mà không bị phân tâm.
Căn phòng như phản chiếu phần nào tính cách của chủ nhân, thâm trầm và lạnh lẽo.
Tối nay đứa con trai đặc biệt không nghe lời của ông ta sẽ về đây. Hắn đã gần ba mươi tuổi nhưng chỉ chăm chăm vào sự nghiệp, không mong muốn vợ con khiến Nghiêm Cẩn Văn vô cùng lo lắng.
Người đàn ông quay lưng về phía Dương Mẫn, ánh mắt ông nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ.
“Tối nay cô phải làm giúp tôi một việc. Nhất định phải hoàn thành!” Hoàn thành ở đây nghĩa là phải đạt được kết quả tốt như ông mong muốn chứ không đơn giản chỉ là muốn cô làm xong việc.
“Tôi mang ơn lão gia không biết bao giờ mới trả hết, xin ông cứ việc căn dặn, mọi việc tôi đều cố gắng hoàn thành.” Những chuyện cực khổ nhất trên đời có gì cô chưa từng trải qua chứ, tới mức bây giờ thể xác này đối với cô trở nên rẻ mạt mà cô cũng không nhận ra.
“Tôi muốn cô dụ dỗ con trai tôi!” Nghiêm Cẩn Văn ánh mắt lạnh lùng nghoảnh lại nhìn cô.
Dương Mẫn ban đầu vô cùng sửng sốt sau đó là nỗi lên sự hồ nghi.
“Dụ dỗ đại thiếu gia? Ý ngài là…”
“Ngủ với con trai tôi.”
Dương Mẫn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai ong ong như bị cả đàn ong vồ lấy. Cô ngủ với đại thiếu gia Nghiêm thị? Một người như cô cũng có thể tưởng tượng được chuyện này ngớ ngẩn thế nào.
Thấy cô vẫn đứng chôn chân như muốn hoá đá thì Nghiêm Cẩn Văn không hài lòng.
“Sao? Không đồng ý?”
Dương Mẫn lập tức xua tay.
“Không phải lão gia, chỉ là tôi cảm thấy mình không xứng đáng với đại thiếu gia.”
“Xứng hay không sau đêm nay sẽ rõ.” Nghiêm Cẩn Văn là không muốn cô được phép từ chối đây mà.
Suốt buổi sáng cho tới chiều Dương Mẫn vẫn ngồi ngoài ban công thở ngắn than dài, cô chưa từng làm những việc nhạy cảm nam nữ đó, cô thậm chí còn chưa mất nụ hôn đầu thì làm sao dụ dỗ đại thiếu gia đây…
Mặc dù lúc trước ở với đám đàn ông cô thường trốn vào một góc nhưng vẫn có thể nghe những tiếng ám muội ướt át của phụ nữ và đám đàn ông đó, những lúc như thế cô chỉ có thể lấy bông nút chặt lỗ tai mình lại.
Nhưng cô cũng chỉ là nghe qua thôi, cô cũng chưa từng trực tiếp chứng kiến hay thử nghiệm mà..
***
Màn đêm lẳng lặng tràn xuống.
Ánh trời đêm phủ lên ngôi biệt thự bầu không khí bí ẩn, màu xám thuần như hợp làm một với trời đêm.
Sắc hồ xanh thẳm phản chiếu những ngọn đèn tường của ngôi biệt thự.
Ngôi biệt thự như cung điện hoàng gia, ngay cả vách tường cũng được chạm trổ gỗ đào trân quý, thông qua cửa sổ sát đất, bóng đêm quyến rũ mê hoặc đến kỳ lạ. Trong không khí ngoài mùi hoa còn có mùi thức ăn và mùi rượu vang lan toả, mọi thứ đều đặc biệt chuẩn bị để đón người chủ thật sự của nơi đây.
Trên trần nhà đèn chùm pha lê gắt gao chiếu sáng, từng chiếc ghế sofa được xếp ngay ngắn bên bàn gỗ hồ đào, đơn giản mà tao nhã lịch sự do các chuyên gia hàng đầu lựa chọn. Gạch lát cũng được tuyển chọn là vật liệu quý của Châu Âu, màu vàng ánh kim, cộng thêm nền vàng từ chiếc đèn chiếc xuống nhìn từ xa như thể phát ra ánh sáng như ngọc, kiến trúc làm người ta nảy sinh cảm giác trang nghiêm.
Ngôi biệt thự chào đón chủ nhân thật sự, một bữa tiệc tuy không quá lớn nhưng có thể thấy được bài biện cẩn trận tỉ mỉ vô cùng.
Hoa tươi bốn màu trải đầy đại sảnh, trên nền thuỷ tinh trơn bóng ánh lên ánh sáng nhẹ nhàng. Tất cả những món ăn trong bữa tiệc đều được chọn từ “Sách dạy nấu ăn hoàng gia.” Đầu bếp đều là những người có tiếng tăm trên thế giới.
Dương Mẫn từ trên cao nhìn mọi thứ xung quanh đến hoa cả mắt, cô cảm thấy mình như trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.
Trên bàn ăn bày đủ những món lừng danh nổi tiếng do các đầu bếp hàng đầu làm, ngoài ra trên bàn còn có rất nhiều loại rượu khác nhau, toàn là những thứ đắt đỏ.
Âm nhạc truyền đến từng ngõ ngách trong biệt thự lớn.
Gió nhẹ thổi qua, cởi ra sự xa hoa, từng cánh hoa tươi mang theo mùi thơm ngát bay khắp đại sảnh quẩn quanh bên chóp mũi Dương Mẫn, một cảnh đẹp nhưng xa vời.
“Dương tiểu thư, cô mau vào phòng đi đừng để Nghiêm thiếu gia thấy sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ Lão gia đã giao cho cô.” Quản gia Âu âm trầm cất tiếng lo lắng.
Dương Mẫn rất muốn cùng hoà mình vào bữa tiệc nhưng cô biết thân phận của mình là không thể. Tối nay cô không quên nhiệm vụ trọng đại của mình, đó là dụ dỗ đại thiếu gia Nghiêm thị!
Updated 47 Episodes
Comments
Marely García Villanueva
Tình tiết hay, nhân vật đáng yêu, mình hóng chương mới!
2025-03-09
0