Dương Mẫn vẫn chưa biết việc sắp tổ chức đám cưới. Hằng ngày cuộc sống của cô vẫn diễn ra như thường lên, thời gian chủ yếu cô dành để học hành, chẳng mấy chốc Dương Mẫn đã thành thạo các loại nhạc cụ, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng so với người mới bắt đầu như cô thì đây đã là kỳ tích hiếm có.
Công việc của Nghiêm Vĩ Thành ở Nghiêm thị luôn vô cùng bận rộn, hắn thường xuyên phải bay sang nước ngoài công tác, đối lập với Dương Mẫn Nghiêm Vĩ Thành từ nhỏ đã thông thạo nhiều thứ tiếng, có thể coi hắn như một nhân tài hiếm có. Nghiêm thị khi vào tay hắn đã là một tập đoàn lớn trong nước nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi hắn đã mở rộng từ chỉ kinh doanh bất động sản sang thâu tóm thêm nhiều nhà hàng, khách sạn, các thương hiệu đá quý nổi tiếng trên toàn cầu. Tất cả mọi sĩ quan cấp cao ít nhiều cũng phải nể mặt Nghiêm Vĩ Thành này, nhưng hắn rất kín tiếng, dường như là sống ẩn với giới báo chí.
Hôn sự vẫn âm thầm được bố trí, việc này chỉ riêng một mình Nghiêm Cẩn Văn lo liệu, Nghiêm Vĩ Thành hoàn toàn không nhúng tay vào. Đối với hắn lấy vợ cũng chỉ như thêm một người phụ nữ bên cạnh, hắn không hề quan tâm lắm.
****
Nghiêm Vĩ Thành luôn về nhà đúng giờ lúc trời sẩm tối, tắm rửa dùng bữa tối xong hắn sẽ vào thư phòng làm việc.
Dương Mẫn đang nằm dài trên giường, hôm nay là cuối tuần nên cô “xả stress” xem phim. Dương Mẫn rất dễ xúc động, cứ hễ xem đến cảnh nam nữ chia tay hẹn nhau kiếp sau là cô lại tốn một bịch khăn giấy.
Có lẽ vì khóc nhiều tiêu tốn năng lượng nên Dương Mẫn cảm thấy đói bụng, cái bụng nhỏ của cô phát ra những tiếng ọc ọc ngại ngùng. Dương Mẫn nhấn tạm dừng phim, cô gõ tìm cách nấu những món ăn khuya nhanh gọn.
Rất nhiều món ăn được hiện lên trang đầu tìm kiếm, nào là bánh bao, quẩy và sữa đậu nành, mì, bún, tào phớ,… Nhưng Dương Mẫn lại không thích, bỗng cuối trang cô chú ý tới món “Hoành thánh” trông rất ngon miệng và dễ làm.
Dương Mẫn gấp máy tính lại, giờ này chị Vương đã đi nghỉ từ lâu, căn bếp rộng chỉ còn một mình Dương Mẫn loay hoay lột tôm làm nhân bánh.
Khoảng hai mươi phút sau một nồi hoành thánh thơm ngon nóng hổi bổ dưỡng hoàn thành. Dương Mẫn lấy một muỗng nếm thử. Không tệ.
Cô múc một bát hoành thánh lớn ngồi ăn ngon lành. Sau khi ăn xong trong nồi còn dư khá nhiều, cô nghĩ đến Nghiêm Vĩ Thành giờ này hẳn hắn sẽ chưa ngủ, cô múc chỗ hoành thánh còn lại ra một cái tô khác, sau đó pha thêm một ly nước cam. Xong xuôi cô mỉm cười bê lên phòng làm việc của hắn.
Dương Mẫn cẩn thận gõ nhẹ cửa, Nghiêm Vĩ Thành đang nói chuyện với đối tác bị làm phiền khiến hắn không hài lòng.
Người đàn ông đi đến mở cánh cửa ra, tay vẫn cầm điện thoại.
“Tôi…” Dương Mẫn định nói đưa đồ ăn tối cho hắn nhưng chưa kịp nói xong đã thấy người đàn ông quay lưng vào phòng tiếp tục nói chuyện với người bên kia, bỏ mặc cô ngoài cửa thì Dương Mẫn im lặng không nói gì nữa, cô đi vào phòng đóng cửa phòng lại.
Đặt đồ ăn xuống bàn cô ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ Nghiêm Vĩ Thành giải quyết công việc.
Dương Mẫn vô thức ngắm nhìn người đàn ông, Nghiêm Vĩ Thành làm việc rất nghiêm túc, người ta thường nói đàn ông hấp dẫn nhất là khi nghiêm túc làm việc, quả thật đúng là như vậy.
Dương Mẫn một tay chống cằm, một tay vẽ theo đường nét trên khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh đang mấp máy trao đổi công việc, hắn đang nói thứ ngôn ngữ gì đó Dương Mẫn nghe không hiểu. Tuy ở nhà Nghiêm Vĩ Thành đã không mặc âu phục thẳm thớm nữa thay vào đó là bộ đồ ngủ màu đen thoải mậ nhưng thế này lại trông hắn có vẻ vừa gần gũi vừa lạnh lùng quyến rũ.
Dương Mẫn nhìn đến đôi mắt long lanh, ngẩn ngơ chỉ thiếu điều muốn nhỏ nước dãi ra ngoài. Cô đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình mà không hay biết người đàn ông đã kết thúc cuộc gọi và đã nhìn cô một lúc lâu.
Nhìn khuôn mặt “háo sắc” của cô khiến Nghiêm Vĩ Thành không hài lòng.
“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng lớn.
Dương Mẫn lúc này mới giật mình thoát mộng, cô ngại ngùng rụt tay về, bị hắn phát hiện gương mặt cô đỏ hồng quên cả việc chính lên đây làm gì.
Nghiêm Vĩ Thành thấy cô cứ cúi sầm mặt thì càng không hài lòng hơn.
“Không có việc gì thì đi ra ngoài!”
Dương Mẫn chậm chạp chuẩn bị đứng lên rời đi thì ánh mắt vô tình nhìn đến tô hoành thánh trên bàn, đôi mắt cô sáng rực.
“A tôi tôi sợ ngài làm việc khuya sẽ đói nên đã làm hoành thánh mang lên cho ngài, ngài ăn thử một chút đi.”
Dương Mẫn đang định bê cái tô lớn về phía người đàn ông thì bất chợt cảm thấy nguội lạnh, vì đã chờ hắn quá lâu mà tô hoành thành từ nóng hồi chuyển sang lạnh ngắt từ lúc nào.
Dương Mẫn sượng người, món ăn đã lạnh như vậy hắn sẽ không ăn mà cô cũng không muốn hắn ăn thế này sẽ bị đau bụng. Cô bất đắc dĩ đặt tô mì xuống.
“Thôi vậy, lần sau tôi làm cái khác cho ngài, nó nguội rồi.”
Nghiêm Vĩ Thành thấy rõ vẻ mặt thất vọng của cô.
“Còn gì nữa không?”
“Không. Tôi về phòng trước đây, ngài… nghỉ ngơi sớm đi.”
Dương Mẫn bê tô mì đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Về phòng cô cũng không có tâm trạng xem phim tiếp nữa, trùm chăn ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Updated 47 Episodes
Comments