Chương 5: Hạ Thuốc.

Nghiêm Vĩ Thành vẻ mặt không biến sắc đứng dậy khỏi bàn ăn đi thẳng lên phòng trên tầng hai. Tất cả dày công bố trí bữa tiệc của Nghiêm lão gia coi như công cốc, ánh mắt ông như đang hoài niệm về một quá khứ xưa cũ nào đó.

Trên tầng, Dương Mẫn hé cửa từ xa nhìn thấy người đàn ông đang đi lên thì sợ tới tay chân luống cuống.

Nghiêm Vĩ Thành nheo mắt, bước chân thoáng khựng lại như muốn thử lòng can đảm của đối phương, đôi giày da đế đỏ thiết kế thủ công từ nghệ nhân Ý dừng lại trên mặt sàn gỗ nhoãng bóng.

Dương Mẫn mồ hồ lạnh túa ra, không phải hắn phát hiện ra cô rồi chứ?

Khoé môi Nghiêm Vĩ Thành nhếch lên như có như không đầy khinh thường, sau đó hắn bất giác đi vào một gian phòng khác.

Dương Mẫn kinh ngạc đưa tay bụm miệng, không ngờ phòng hắn và cô lại sát nhau đến vậy.

Khoảng chừng một tiếng sau.

Dương Mẫn đang thấp thỏm tính kế đi qua đi lại trong phòng thì cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Dương Mẫn cẩn thận đi đến.

“Âu quản gia?”

Quản gia Âu đi vào trong, đưa cho cô một chai thuốc nhỏ.

“Dương tiểu thư đây là chuyện cô phải làm tối nay. Lát nữa Nghiêm tiên sinh làm việc tới khuya cô hãy tranh thủ pha một ly cà phê thêm thứ này vào cho ngài ấy. Sau đó chờ thuốc phát huy tác dụng rồi nắm thời cơ thì lẻn vào leo lên giường….” Quản gia Âu nói với giọng cực kỳ dè dặt.

Dương Mẫn cầm lọ thuốc trên tay run run, cuối cùng cô vẫn phải làm nhiệm vụ.

“Tôi hiểu rồi.”

Quản gia biết chuyện này vô cùng khó khăn đối với cô, Nghiêm tiên sinh là người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn nếu chọc giận ngài ấy không biết kết cục của cô sẽ ra sao, nhưng đây là mệnh lệnh của Nghiêm lão gia cô không được phép chối từ.

Quản gia Âu nhìn thoáng qua cô với ánh mắt đồng cảm, khẽ thở dài rồi đi xuống lầu.

Dương Mẫn nắm chặt lọ thuốc trên tay, cô biết đây là lọ thuốc gì và tác hại của nó là kinh tởm thế nào! Nhưng cô là không có quyền được lựa chọn.

Dù sao cũng phải thử rồi mới biết.

*****

Khuya, mọi người trong biệt thự toàn bộ đã đi nghỉ, trên hành lang chỉ còn ánh sáng nhẹ từ bóng đèn vàng nhạt trên tường. Khung cảnh huyên náo vừa rồi đã không còn, ngôi biệt thự lại trở về vẻ im lìm vốn có của nó.

Dương Mẫn men theo cầu thang từ từ đi xuống, tay cô nắm chặt lọ thuốc trong tay.

Cô đi vào phòng bếp, mở chiếc đèn lên, vì ánh sáng mạnh đột ngột nên cô hơi che mắt. Dương Mẫn cho hết chất lỏng màu trắng vào trong ly cà phê khuấy đều, cô vốn không biết đây là loại xuân dược mạnh nhất, công dụng của nó thực đáng ghê tởm biết bao nhiêu.

Dương Mẫn cảm thấy mình đang làm một việc còn nguy hiểm hơn làm tay sai cho đám côn đồ kia.

Cô nuốt một ngụm không khí tự trấn an mình, sau đó đi nhanh lên tầng hai.

“Cốc cốc cốc.” Dương Mẫn gõ nhẹ cửa.

“Vào đi.” Tiếng người bên trong vọng ra hệt ma quỷ. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này Dương Mẫn lại cảm thấy giọng nói kia có chút… đã đoán được trước!

Dương Mẫn đẩy cửa bước vào, quả nhiên như quản gia Âu nói, anh đang nghiêm túc làm việc.

Phòng ngủ này bài trí rất khác phòng của cô, phong cách vô cùng độc đáo, mang hương vị cổ điển của Châu Âu thế kỷ trước nhưng vẫn đan xen được nét hiện đại, mặc dù vậy cũng không thiếu mùi âm u quái dị.

“Chuyện gì?”

“Nghiêm tiên sinh, tôi đưa cà phê lên cho ngài.” Cô cảm thấy giọng nói mình hơi run rẩy.

Nghiêm Vĩ Thành hơi dừng tay, khoé môi kéo lên một đường lạnh lẽo, quả nhiên lão già kia muốn giở trò, vậy thì để anh diễn với ông ta một vở kịch.

“Để đó đi.”

“Vâng.” Dương Mẫn đặt ly cà phê xuống trên bàn, chậm rãi đi ra ngoài.

Nghiêm Vĩ Thành nhìn ly cà phê, cười khẩy, muốn dùng cách ẫu trí này ép hắn? Được thôi nếu ông ta muốn có con dâu tới vậy thì anh cho ông toại nguyện.

Nghiêm Vĩ Thành chăm chú gõ máy tính, giờ này đã khuya hắn hơi buồn ngủ. Trong lúc không để ý hắn cầm ly cà phê trong tay uống sạch lúc nào không hay.

Chỉ vài phút sau cơ thể Nghiêm Vĩ Thành bắt đầu nóng lên, đúng như hắn đã dự đoán, trong này có xuân dược!

Hắn giảm nhiệt độ trong phòng máy lạnh xuống, nhưng chỉ thấy giấy tờ trên bàn lạnh đi chứ cơ thể hắn mỗi lúc một nóng thêm, hắn dần trở nên mất kiên nhẫn, ngón tay bấm bút liên lục, chiếc bút "tách tách" vang lên lần này tới lần khác trong phòng. Hắn ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, cơ thể hắn ngày một nóng lên khiến hắn khó mà kiềm chế, trong đầu hắn hiện lên vô vàn cảnh nam nữ cuồng giã nhau trên giường trên những bộ phim đồi truỵ hắn từng xem. Cơ thể hắn run rẩy, hắn muốn đâm vào hang thịt đó! Hắn muốn chôn vào nơi đó thứ chất lỏng ấm nóng chỉ của riêng hắn!

Nghiêm Vĩ Thành đứng bật dậy, hắn không phát hiện ra trong mắt mình đã xuất hiện những tia máu đỏ ngầu.

Nghiêm Vĩ Thành bước vào phòng tắm, một tay gấp rút cởi hết quần áo ném xuống sàn, tay kia bắt đầu cầm thứ đó đã sớm cương cứng của mình di chuyển vuốt ve.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn những cảnh nam nữ ướt át quấn quýt nhau, hắn nhắm mắt lại từ từ cảm nhận, động tác tay mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng nước trên vòi hoa sen hòa vào động tác của hắn tạo nên những tiếng "bạch bạch" ám muội, hắn há miệng thở dốc, có vẻ như làm thế nào cũng không thỏa mãn, thuốc mỗi lúc một phát huy tác dụng, phần bụng dưới của hắn căng cứng. Lúc này hắn rất muốn lấp đầy một thứ gì đó.

Dương Mẫn từ nãy tới giờ đứng ngoài cửa thấy cũng đã lâu thì mở hé cửa ra, quả nhiên hắn không ngồi làm việc nữa! Cô chầm chậm tiến vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy cộng với tiếng thở gấp của đàn ông. Dương Mẫn nghe đến đỏ mặt, cô nắm chặt lấy bộ váy mỏng trên người mình mà cô vừa mới thay. Đây là bộ váy thức mùa hè mỏng manh màu đen rất gợi cảm, phía sau lưng không một mảnh vải che, chiếc váy ngắn đến trên bắp đùi cô, phần trước ngực hở đến lộ phân nửa khuôn ngực to tròn.

Đúng lúc cô đang không biết tiếp theo nên làm gì thì từ trong nhà tắm Nghiêm Vĩ Thành bước ra, hắn chỉ choàng vụng về chiếc khăn tắm ngang eo.

Thấy trong phòng mình đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ thì nhất thời ngạc nhiên nhưng khi hắn nhìn đến bộ váy mỏng manh trên người cô, để lộ đôi chân dài cùng khuôn ngực dồn dập theo nhịp hô hấp của cô thì chút lí trí còn lại như tan biến.

Nghiêm Vĩ Thành nóng đến mức không thể kiểm soát, cổ họng hắn khô khốc, hắn muốn ngậm lấy đôi bồng đào kia mà tha hồ cắn mút. Mỗi hơi thở hắn phả ra đều nóng bừng bừng.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Dương Mẫn, lúc này hắn vừa muốn đuổi cô đi vừa muốn đưa ngay cô lên giường mà tha hồ thỏa mãn.

Đáng chết! Vậy mà dùng đến xuân dược mạnh nhất!

Cuối cùng khi thuốc đạt đến đỉnh điểm vật giữa hai chân hắn đang gào thét thì cuối cùng Nghiêm Vĩ Thành cũng chịu thua ngã rạp trên mặt đất, cơ thể hắn nóng lên từng đợt như lửa đốt, mồ hơi rơi xuống từng giọt.

"A..." Hắn thở dốc khó nhịn nắm chặt lấy cậu em của mình.

Dương Mẫn thấy người đàn ông ngã nằm trên mặt đất thì tưởng hắn bị tác dụng phụ gì của thuốc nên chạy nhanh đến đỡ lấy, lúc này cô cũng quên luôn việc chính phải làm.

"Nghiêm tiên sinh ngài bị làm sao vậy?"

"Cút!” Giọng Nghiêm Vĩ Thành khàn đến mức giống như phát hỏa. Từng trận lửa trong cơ thể dâng lên, lúc này trong tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh anh rút cái đó của mình ra hung hăng lấp đầy cơ thể người con gái trước mắt này.

Chapter
1 Chương 1: Cầu cứu.
2 Chương 2: Ngày đầu ở Nghiêm Gia.
3 Chương 3: Ra điều kiện.
4 Chương 4: Nghiêm Vĩ Thành.
5 Chương 5: Hạ Thuốc.
6 Chương 6: Nóng bỏng.
7 Chương 9:
8 Chương 10: Cô ta là hạng phụ nữ gì?
9 Chương 11
10 Chương 12: “Cô ta là hạng phụ nữ gì?”
11 Hồi ức của Nghiêm Vĩ Thành.
12 Sự xấu hổ của Dương Mẫn.
13 Nghiêm Vĩ Thành anh ta vô cùng lạnh lùng.
14 Thành thật
15 Bắt đầu sự mê luyến.
16 Tô hoành thánh Dương Mẫn tự tay làm
17 Váy cưới
18 Hôn lễ tại nhà thờ.
19 “Em, dùng miệng đút cho tôi.”
20 Đêm tân hôn
21 Khởi động buổi sáng
22 Dần quen sự hiện diện
23 Thư Ký Di Giai
24 Tổng giám đốc, cứu tôi!
25 Sự nguy hiểm của Di Giai
26 Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
27 Bệnh Nặng.
28 Nghiêm Tổng đang chăm sóc vợ nhỏ
29 Lời cảnh cáo
30 Tôi muốn em lấy thân báo đáp
31 Cuộc gọi giữa đêm khuya
32 Bị “ma cũ” tìm đến
33 Nghiêm phu nhân gặp nguy
34 Ra thoả thuận với lão đại
35 Khó khăn
36 khó khăn(2)
37 Đến nơi khỉ ho cò gáy
38 Lẩn trốn(1)
39 Lẩn Trốn(2)
40 Vui mừng gặp lại(1)
41 Vui mừng gặp lại(2)
42 Bắt đầu sự săn sóc
43 Hiểu lầm điều tra
44 Bạch liên hoa
45 Cái giá phải trả là quá đắt
46 Cứ tự nhiên mà muốn hôn cô như thế
47 Chấm dứt những ngày tháng ăn chay của Nghiêm Tổng
48 Nghiêm Tổng và phu nhân giá đáo dạo phố
49 Sinh nhật trên núi tuyết-Hành trình mới[Quyển 1]
50 “Ôn thần” là bạn
51 Chưa gì đã sợ tôi cuốm mất vợ cậu đi à
52 Xin Chào chị dâu!
53 Ở trong lòng anh dám nghĩ đến người đàn ông khác(h nhẹ)
54 Xem ra cô không hiểu anh rồi
55 Món Quà Máu
56 Người bí ẩn đứng sau
57 Yến tiệc
58 Người thanh niên đào hoa
59 Không muốn động tới
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Cầu cứu.
2
Chương 2: Ngày đầu ở Nghiêm Gia.
3
Chương 3: Ra điều kiện.
4
Chương 4: Nghiêm Vĩ Thành.
5
Chương 5: Hạ Thuốc.
6
Chương 6: Nóng bỏng.
7
Chương 9:
8
Chương 10: Cô ta là hạng phụ nữ gì?
9
Chương 11
10
Chương 12: “Cô ta là hạng phụ nữ gì?”
11
Hồi ức của Nghiêm Vĩ Thành.
12
Sự xấu hổ của Dương Mẫn.
13
Nghiêm Vĩ Thành anh ta vô cùng lạnh lùng.
14
Thành thật
15
Bắt đầu sự mê luyến.
16
Tô hoành thánh Dương Mẫn tự tay làm
17
Váy cưới
18
Hôn lễ tại nhà thờ.
19
“Em, dùng miệng đút cho tôi.”
20
Đêm tân hôn
21
Khởi động buổi sáng
22
Dần quen sự hiện diện
23
Thư Ký Di Giai
24
Tổng giám đốc, cứu tôi!
25
Sự nguy hiểm của Di Giai
26
Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
27
Bệnh Nặng.
28
Nghiêm Tổng đang chăm sóc vợ nhỏ
29
Lời cảnh cáo
30
Tôi muốn em lấy thân báo đáp
31
Cuộc gọi giữa đêm khuya
32
Bị “ma cũ” tìm đến
33
Nghiêm phu nhân gặp nguy
34
Ra thoả thuận với lão đại
35
Khó khăn
36
khó khăn(2)
37
Đến nơi khỉ ho cò gáy
38
Lẩn trốn(1)
39
Lẩn Trốn(2)
40
Vui mừng gặp lại(1)
41
Vui mừng gặp lại(2)
42
Bắt đầu sự săn sóc
43
Hiểu lầm điều tra
44
Bạch liên hoa
45
Cái giá phải trả là quá đắt
46
Cứ tự nhiên mà muốn hôn cô như thế
47
Chấm dứt những ngày tháng ăn chay của Nghiêm Tổng
48
Nghiêm Tổng và phu nhân giá đáo dạo phố
49
Sinh nhật trên núi tuyết-Hành trình mới[Quyển 1]
50
“Ôn thần” là bạn
51
Chưa gì đã sợ tôi cuốm mất vợ cậu đi à
52
Xin Chào chị dâu!
53
Ở trong lòng anh dám nghĩ đến người đàn ông khác(h nhẹ)
54
Xem ra cô không hiểu anh rồi
55
Món Quà Máu
56
Người bí ẩn đứng sau
57
Yến tiệc
58
Người thanh niên đào hoa
59
Không muốn động tới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play