Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày nhưng có điều đặc biệt hơn đó là căn phòng ở cuối tầng hai có thêm một lớp phụ đạo dành cho Dương Mẫn.
9 giờ sáng, một người đàn ông trung niên đầu hói, mắt đeo cặp kính dày, quần áo chỉnh tề, bên tay phải còn cầm theo một cặp sách màu da.
Ông ta được tài xế của Nghiêm Gia “hộ tống” đến, khi bước vào sảnh chính ông ta cúi đầu chào hỏi Nghiêm Cẩn Văn, rồi lịch sự bắt tay với Dương Mẫn.
“Được làm việc với Nghiêm Gia là vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi thưa Lão gia.”
Ông ta là bậc thầy có tiếng ở Tô Châu nói riêng và khắp nước nói chung, bề ngoài toát ra vẻ điềm tĩnh, bình thản của một người có tri thức từng trải.
Nghiêm Cẩn Văn đối với người ngoài ông rất lạnh nhạt, giống như tối hôm đó lần đầu tiên Dương Mẫn thấy ông vậy.
..........
Quản gia Âu dẫn người phụ đạo và Dương Mẫn đến phòng dành riêng cho việc học hành của cô.
Mở cửa ra Dương Mẫn vô cùng bất ngờ, căn phòng này cực kỳ rộng lớn, bài trí không nhiều, chỉ treo vài lãng hoa trên tường. Căn phòng đúng thật chỉ dành cho cô học tập, nào là đầy đủ các loại nhạc cụ, hai giá sách lớn thiết kế kiểu giá vách tường để vô số sách trên đó, nơi này rộng lớn như thư viện của một trường đại học. Dương Mẫn hai mắt sáng rực, thì ra Nghiêm lão gia không chỉ để cô học tử tế mà còn chu đáo như vậy.
“Tốt quá, chắc chắn Dương tiểu thư sẽ học thành tài.”
Người phụ đạo cũng rất thích nơi này, ông ta hài lòng cười đến nếp nhăn lộ trên khuôn mặt. Có thể thấy được Nghiêm lão gia quan trọng học thức như thế nào qua việc chuẩn bị chu đáo thế này cho Dương Mẫn.
Buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu.
Dương Mẫn nghiêm túc cầm bút viết từng nét chữ đầu tiên, ban đầu cô viết còn nghuệch ngoạc nhưng sau đó được người phụ đạo chỉ dẫn thì dần tốt lên.
Bên ngoài cửa sổ sát đất nắng vàng chiếu vào bên trong phản chiếu hình ảnh cô gái đang miệt mài học tập, lớp học này rất đặc biệt, chỉ có một người giảng và một học sinh chăm chú ngồi nghe.
Tiếng người phụ đạo vang vọng trong phòng, ông ta đi qua đi lại đọc các câu chữ.
“…."Đàn ông thích ăn mềm" nghĩa là đàn ông rụt rè nhút nhát, không có ý chí, tham vọng lớn, chỉ nấp sau người phụ nữ của mình…”
Nghe đến đây thì Dương Mẫn đột nhiên hình dung ra hình ảnh của Nghiêm Vĩ Thành, cô cẩn thận ghép câu tục ngữ này lên người anh. Không đúng. Nghiêm Vĩ Thành chắc chắn không phải loại đàn ông thích ăn mềm mà anh là kiểu người thích ăn cứng, cứng bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu. Một người cao cao tại thượng như anh không thể nào nhút nhát núp sau lưng phụ nữ được.
Dương Mẫn vô thức lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ ý nghĩ trong đầu mình.
Hành động này của cô vô tình bị người phụ đạo chú ý, ông ta dừng lại.
“Dương tiểu thư cô không hiểu chỗ nào sao?”
Dương Mẫn lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đã không nghe ông ấy nói cái gì.
“A không có không có, tôi hơi mỏi cổ nên khởi động cổ tí ấy mà.”
Nói xong cô giả bộ đưa tay lên bẻ bẻ cổ mình.
“Được được vậy chúng ta tiếp tục nhé.”
Một lần nữa tiếng giảng lại vang lên.
..........
Nghiêm Vĩ Thành không biết có việc gì mà trở về nhà vào giờ này, hắn vừa định mở cửa vào phòng thì căn phòng cuối hành lang loáng thoáng phát ra từng tiếng giảng. Hắn dừng tay đóng cửa lại, vừa muốn tiến đến căn phòng kia thì quản gia Âu nhanh chân đến bên cạnh hắn.
“Nghiêm tiên sinh ngài quên gì ở nhà sao?”
“Căn phòng đó sao lại có tiếng người?”
Quản gia Âu gãi gãi đầu.
“A căn phòng đó lâu ngày bỏ trống nên Lão gia mời một người phụ đạo đến dạy thêm năng khiếu cho Dương tiểu thư.”
Nghe đến dạy cho Dương Mẫn thì ánh mắt hắn nheo lại.
“Năng khiếu gì cho cô ta?”
“Cũng chỉ là vài môn nghệ thuật thôi ạ.”
Nghiêm Vĩ Thành nhếch môi, ông già kia rảnh rỗi sinh ra ấu trĩ đây mà.
“Cha tôi đâu?”
“Dạ Lão gia đang ở thư phòng.”
Nghiêm Vĩ Thành quay lưng đi lên tầng ba.
Quản gia Âu lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn, không lẽ trong lòng Nghiêm tiên sinh lại có hiềm khích với Dương tiểu thư lớn đến vậy?
“Cốc cốc.”
“Vào đi.”
Tiếng mở cửa vang lên.
“Cô ta học thế nào rồi?” Nghiêm Cẩn Văn tưởng là quản gia Âu nên tiện miệng hỏi.
“Không ngờ Nghiêm lão gia từ bi hơn tôi biết nhiều.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Nghiêm Cẩn Văn đang nhắm mắt thưởng thức tinh dầu dễ chịu trong phòng nghe vậy thì lập tức mở mắt.
Một dáng người cao lớn ngạo nghễ toàn thân âu phục đen đang đứng ở cửa nhìn về phía ông ta.
“Sao con về giờ này?” Có vẻ như bất mãn với việc Nghiêm Vĩ Thành lơ là công việc như vậy.
“Tôi không về để ông nhận thêm một đứa con nuôi sao?”
Hắn đi đến ngồi đối diện ông.
“Đây là Nghiêm Gia, không phải nhà tình thương giúp đỡ người ngoài.” Giọng nói hắn chứa đầy sự mỉa mai.
Nghiêm Cẩn Văn thay đổi thái độ tức giận vừa nãy, ông ta nhìn thẳng vào mắt con trai mình.
“Dù sao mày cũng đã ngủ với nó, mày nói vậy chẳng khác gì tự hạ bản thân mày xuống.” Đối với câu mỉa mai của Nghiêm Cẩn Văn Nghiêm Vĩ Thành không những không tức giận ngược lại còn thấy buồn cười.
“Từ bao giờ đối với ông việc một người đàn bà qua đêm với tôi là tôi phải chịu trách nhiệm vậy?”
“Mày…”
Nghiêm Cẩn Văn không ngờ anh sẽ nói vậy.
Nghiêm Vĩ Thành đứng dậy. “Đừng làm thêm bất kì hành động ấu trĩ nào nữa, hoặc ông có thể cùng cô ta chuyển đi nơi khác.”
“Đây là Nghiêm Gia không phải nhà của mày!”
“Vậy được, tôi sẽ chuyển đi.”
Nghiêm Vĩ Thành đi thẳng ra ngoài.
Nghiêm Cẩn Văn tức giận đến nỗi huyết áp tăng cao, vội vàng lấy lọ thuốc trong ngăn kéo nuốt xuống.
Updated 47 Episodes
Comments