Phải, những món ăn này chỉ phù hợp với người có tiền thôi, chỉ phù hợp với người như Nghiêm Vĩ Thành thôi…
Dương Mẫn nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ trước mắt, những món ăn còn chưa vơi đi chút nào.
“Chị Vương, những món ăn này sẽ bị đổ đi sao?”
Tất cả đều là công sức của chị Vương.
“Tất nhiên rồi, ông chủ và cậu chủ sẽ không ăn đồ thừa.”
“Nhưng những món ăn này còn chưa ăn…”
“Chưa ăn vẫn là đồ thừa, nấu ăn cho cậu chủ rất khó khăn, như cô cũng vừa thấy đó ngài ấy không hài lòng với thứ gì.”
Là vì những món cô làm sao?
“Là lỗi của tôi.”
“Không phải đâu, trước giờ cậu chủ vẫn lạnh nhạt như vậy.”
“Vậy… ngài ấy đã từng yêu ai chưa?” Vô thức Dương Mẫn hỏi chị Vương nhưng cô thật tâm muốn biết, dù chỉ là động lòng thì người như hắn cũng đã từng với người phụ nữ nào chưa…
“Yêu? Tôi nghĩ là chưa đâu, cậu chủ chưa từng dẫn cô gái nào về nhà.”
“Nếu hẹn hò bên ngoài thì sao?”
“Ờ chuyện này…” Chị Vương cũng biết đàn bà vây quanh chân cậu chủ là vô kể, chuyện này cũng rất có thể xảy ra.
“Nhưng sao cô hỏi chuyện này?”
“A tôi thấy ngài ấy luôn làm mặt lạnh như vậy nên tò mò có biết yêu hay không thôi.” Dương Mẫn ngại ngùng gãi gãi đầu.
“Chuyện này…Tôi nghĩ là cậu chủ không yêu ai bao giờ đâu.” Chị Vương nói do dự.
“Tại sao?” Dương Mẫn nghe ra manh mối gì đó.
Chị Vương nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh Dương Mẫn.
“Tôi chuyển về đây làm việc lúc cậu chủ còn nhỏ tuổi. Lúc đó cậu ấy còn học trung học. Khi đó vì cậu ấy có ngoại hình xuất chúng cộng thêm gia cảnh cực kỳ tốt nên đông đảo nữ sinh mê mẩn muốn tiếp cận. Nhưng cô cũng thấy đấy, một người luôn lạnh lùng như cậu chủ thì hoàn toàn không để ai vào mắt. Nên những cô gái đó lâu dần cũng tự rút lui đi tìm mối khác. Chỉ có duy nhất một cô gái theo đuổi cậu ấy rất lâu, suốt ba năm trung học nhưng Nghiêm thiếu gia cũng không ngó ngàng gì, tôi nghe nói cô ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Dung, nhan sắc xinh đẹp và gia cảnh cực kỳ môn đăng hộ đối với cậu chủ, ai cũng nghĩ hai người bọn họ rất xứng đôi, nhưng trừ cậu chủ ra cậu chủ không nghĩ vậy.” Nói đến đây thì chị Vương bỗng nhiên dừng lại.
Dương Mẫn không nghe cô nói nữa thì càng thêm tò mò.
“Sau đó bọn họ thế nào?”
Chị Vương nghĩ một lúc rồi nói tiếp:“Sau đó Dung tiểu thư dày công tìm hiểu mẫu người yêu lý tưởng của cậu chủ, cố gắng tiếp cận rất nhiều lần, tôi còn nhớ một buổi chiều kia Dung tiểu thư còn tự tay làm bánh kem muốn cho cậu chủ ăn. Nghiêm lão gia rất vui vẻ với cô ấy nhưng đại thiếu gia dường như cảm thấy rất phiền toái, ngay chiều hôm đó dặn người làm cấm không cho cô ta vào Nghiêm Gia quấy rối nữa. Dung tiểu thư nhiều hôm liền ngồi ở cửa khóc thảm thiết rất đáng thương nhưng cậu chủ luôn ở trong phòng đóng kín xem như việc không liên quan đến mình.”
Dương Mẫn đưa tay lên che miệng.
“Anh ta tàn nhẫn đến thế sao?”
“Cậu chủ tàn nhẫn đã là gì cậu ấy còn rất tuyệt tình, máu lạnh. Một thời gian sau Dung tiểu thư vẫn rất bi luỵ cậu chủ, không biết ai ác ý phông phao tin đồn cậu chủ thích mẫu người này mẫu người kia, tình cờ cô gái đó nghe được thì cũng không lý trí mà làm theo. Cô ấy đã…phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt, thay đổi cách ăn mặc thường ngày, từ một thiên kim tiểu thư Dung Gia biến thành một cô gái không có phép tắc. Cô ấy hoàn toàn thay đổi vì cậu chủ, vì một thứ tình yêu mà rõ ràng cô ấy biết nó không dành cho mình nhưng vẫn cố chấp. Cậu chủ khi biết được chuyện này thì lập tức chuyển trường đi, cậu ấy rất ghét phiền phức và cũng rất ghét phụ nữ nhu nhược như vậy.”
Dương Mẫn nãy giờ nghe đến hồn bay tán loạn, không ngờ từng có một người yêu Nghiêm Vĩ Thành nhiều đến thế, Dung tiểu thư đó thật tội nghiệp.
“Vậy nên cậu chủ lâu dần càng mắc bệnh “ghét phụ nữ” trầm trọng, nên suy ra có thể cậu ấy sẽ không có mối quan hệ mập mờ bên ngoài với phụ nữ nào hết.”
Dương Mẫn gật gù, có thể lắm.
Bỗng nhiên chị Vương thay đổi tâm trạng từ nghiêm túc chuyển thành trêu đùa.
“Nhưng Dương tiểu thư à cô có thể xem việc được ngồi ăn chung với cậu chủ là một loại đại ân xá.”
“Đại ân xá? Tại sao?”
“Nếu cậu chủ ghét cô thì cậu ấy chắc chắn sẽ không nhìn mặt cô đâu, cậu chủ sẽ không đuổi cô đi vì cô là người của Nghiêm lão gia đưa về nhưng cậu ấy sẽ không để cô vào mắt chứ đừng nói đến việc dùng cơm chung.”
Dương Mẫn nghe hiểu ra, cô ôm mong hy vọng anh sẽ không cảm thấy phiền chán mình.
Nhưng mà rõ ràng lúc nãy ngồi chung bàn anh có vẻ cũng không thoải mái cho lắm…
.....................
Sau khi Dương Mẫn ăn xong thì tản bộ ngoài ngự viên, cô đi dọc theo con đường đá trước mặt, đèn cây trong vườn rọi xuống bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
Dương Mẫn tuỳ tiện hái một bông hoa, mùi hoa này lạ quá giống như mùi sô cô la, Dương Mẫn hái thêm một bông hoa nữa đưa lên mũi ngửi.
Thơm quá, cô không biết đây là giống hoa gì.
Nghiêm Vĩ Thành đứng trên cửa sổ sát đất thấy cảnh này thì mắt tối sầm lại.
Ngay lúc Dương Mẫn muốn hái thêm một bông hoa nữa thì quản gia Âu phát hiện vội vàng chạy đến ngăn cản.
“Dương tiểu thư, cô có thể hái bao nhiêu loài hoa khác ở đây cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng đụng đến Cúc Vạn Thọ này.” Tâm tình của quản gia Âu vô cùng sốt ruột.
“Cúc Vạn Thọ? Hoa này sao vậy?”
“Đây là loại hoa đại thiếu gia thích nhất, loài này vô cùng quý hiếm, cậu chủ phải dày công tìm tòi loài giống và cách chăm sóc nó, loài hoa này chỉ nở vào ban đêm cuối mùa hè, mùi thơm sô cô la rất riêng biệt.”
Thảo nào ban ngày Dương Mẫn không thấy loài hoa này.
Nhớ đến hai bông hoa cô còn đang cầm trên tay phút chốc cô cảm thấy nóng như cầm phải lửa.
“Vậy vậy cái này…”
“Dương tiểu thư đưa tôi xử lý cho, đừng để cậu chủ biết cô đụng vào đồ của cậu ấy nếu không cậu chủ sẽ không thích đâu.”
“Vậy nhờ ông giúp tôi, tôi lên phòng trước đây.”
Dương Mẫn không còn tâm trạng hóng gió nữa cô đi một mạch thẳng lên phòng. Quản gia Âu nhìn hai bông hoa trên tay nghĩ ngợi rồi đi ra phía sau vườn.
Nghiêm Vĩ Thành khuôn mặt mỗi lúc một thâm đen, cả người hắn toát ra một luồng khí lạnh chết người.
Updated 47 Episodes
Comments