Nghiêm Cẩn Văn từ từ đi xuống đại sảnh lớn, ông ta hài lòng khẽ gật đầu với cách bài trí trên đại sảnh.
Đang lúc không khí còn lãng mạn, một gã người hầu đi đến trước mặt quản gia thì thầm, sắc mặt quản gia Âu đột nhiên ngưng đọng, không nói hai lời đi đến trước mặt Nghiêm Cẩn Văn nói.
“Nghiêm lão gia, đại thiếu gia… Đã về.”
Nghiêm Cẩn Văn nheo mắt, cuối cùng đứa con không chịu nghe lời của ông cũng trở lại.
Trong đêm tối, trên con đường chạy dọc theo hai bên hàng cây lá kim một hàng xe dài nối đuôi nhau tiến tới biệt thự. Tiếng động cơ làm huyên náo những con chim đang ngủ trên cành cây.
Những chiếc xe đi rất nhanh, lúc vào một ngã rẽ tiếng lốp xe gắt gao cọ xát mặt đất, âm thanh bén nhọn vang lên.
Lập tức ba chiếc xe đen xa hoa lao ra khỏi bóng đêm chính xác đỗ trên tấm thảm đỏ, dưới ánh đèn chùm sáng quắc hiện ra một chiếc Bugatti sang trọng. Chỉ cần nhìn chiếc xe đã có thể thấy được địa vị tôn quý cùng thân phận của người ngồi bên trong.
Cửa hai chiếc xe phía sau nhanh chóng mở ra, vài tên vệ sĩ mặc âu phục đen nhanh chóng bước xuống. Một số trong đó đi đến chiếc xe phía trước, mở cửa ra.
Dương Mẫn từ ban công lầu hai lấp ló nhìn xuống, không hiểu sao tim cô đập loạn xạ, người trong chiếc xe đầu tiên không phải là đại thiếu gia họ Nghiêm đó chứ?
Dương Mẫn nuốt “ực” một ngụm nước bọt.
Thời gian như đọng lại. Cửa xe từ từ mở ra…
Chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc. Ngay sau đó, thân hình người đàn ông cao lớn bước ra, không nhanh không chậm nhìn về phía trong ngôi biệt thự…
Trên gương mặt lạnh lùng không có chút tình người, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, một dây váy lụa mỏng trên ban công không khỏi lọt vào mắt hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, không khó để nhìn ra sự tuyệt tình từ đôi môi mỏng ấy.
Dương Mẫn tay bụm chặt miệng, cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, người đàn ông này có phong thái còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!
Trong màn đêm không khí lạnh lẽo càng đặc hơn. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt người đàn ông lúc sáng lúc tối. Vóc dáng hắn vô cùng chuẩn, đôi môi mỏng ngạo nghễ, lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài sắc bén, toàn thân toát ra khí chất bức người tựa như tử thần khiến người khác cảm thấy bí bách, không dám đến gần.
Hai hàm răng Dương Mẫn bất giác đánh vào nhau lập cập. Tuy nhìn từ trên cao cô chỉ nhìn rõ thân hình hắn nhưng cô biết hắn là người không thể động vào. Làm sao cô hoàn thành tốt việc lão gia giao đây?
Dương Mẫn lại đảo mắt nhìn người quản gia phía xa xa, nhìn thấy trên mặt ông ta lộ vẻ cung kính cùng ý tứ nghiêm túc, khác hẳn với vẻ mặt cười hiền lành với cô ban sáng.
Cả ngôi biệt thự như lặng đi, dường như còn có thể nghe được tiếng hít thở cẩn trọng của đám người làm.
Gió đêm nhẹ thổi qua, hàng lá kim hai bên phát ra những âm thanh rất nhỏ, theo từng bước hắn đi những cánh hoa dưới chân tung lên như đang nhảy múa chào đón hắn.
“Chào đón đại thiếu gia trở về…!”
Người làm đứng hai bên cung kính cúi người. Khuôn mặt người đàn ông vô cùng lãnh đạm, trong ánh mắt cũng chỉ thấy sự lạnh lùng và hờ hững. Hắn bước từng bước trầm ổn, phía sau là đám vệ sĩ theo sát.
Gương mặt Dương Mẫn tái đi như không còn một giọt máu.
Quả nhiên! Hắn là đại thiếu gia Nghiêm thị!
Phải làm sao đây. Lần này cô coi như xong rồi, cô đụng phải ổ kiến lửa rồi!
Dương Mẫn bất lực trượt dài trên nền gạch.
Rốt cục, người đàn ông cũng dừng lại đứng trước mặt Nghiêm Cẩn Văn.
“Nào. Về tới rồi thì vào nhà đi, không cần bày ra vẻ mặt như muốn giết người với ta.”
Nghiêm lão gia vỗ vỗ vai hắn, đôi mắt thâm thuý đầy ý vị.
Nghiêm Vĩ Thành trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tảng băng cực, hơi nghiêng đầu nhìn về phía vệ sĩ phía sau, cất giọng trầm ổn:
“Ra ngoài hết đi.”
“Rõ! Nghiêm Tổng.”
Sau đó hắn lại nghênh ngang ngồi vào bàn ăn. Vẻ bất cần đời của hắn như đã ăn sâu vào máu. Tuy Nghiêm Vĩ Thành sinh ra trong gia đình bề thế, danh gia vọng tộc nhưng khí thế của hắn khiến người ta cảm giác bức người, không có những cử chỉ nho nhã thảo mai như những người khác trong giới hào môn thường có.
Phải hiểu là một gia đình vương giả làm gì cũng đi đôi với hai chữ “quy tắc.”
Trên bàn ăn dài bày biện đủ cao hương mĩ vị trên đời nhưng hắn cũng chỉ liếc mắt, đây có thể là ước mơ của rất nhiều người ngoài kia bao gồm cả Dương Mẫn nhưng với hắn cũng chỉ là một bữa ăn tầm thường mà thôi.
Người làm rót cho hắn một ly rượu.
“Vĩ Thành, tối nay ta đã đặc biệt chuẩn bị chu đáo một bàn ăn toàn món ngon này cho con.” Nghiêm lão gia vừa nói vừa gắp vào bát hắn một miếng thịt bò đắt tiền được vận chuyển từ Pháp về.
“Không phải ông chờ tôi về chỉ để dùng cơm với ông chứ?” Khác hẳn với vẻ ân cần của Lão gia là khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm của Nghiêm Vĩ Thành.
Nghiêm lão gia nghe vậy thì bất giác khựng lại giây lát, đặt đũa xuống, ông bất đắc dĩ thở dài.
“Vĩ Thành, sự nghiệp của con cũng coi như đã đạt tới đỉnh cao, ta nghĩ con nên nghĩ tới việc lấy vợ sinh con. Mẹ con trên thiên đàng cũng sẽ vui vẻ.”
“Ông nói mẹ tôi vui vẻ? Người như ông mà cũng biết quan tâm đến cảm xúc của vợ mình sao? Vậy tại sao lúc bà ấy còn sống ông lại đối xử tệ bạc?” Đôi mắt Nghiêm Vĩ Thành càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt nổi lên tia khinh thường.
“Vĩ Thành, bao nhiêu năm con không thể tha thứ cho ta sao? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ…”
Lúc nào cũng vậy, từ lúc Nghiêm Vĩ Thành lớn cho tới bây giờ, lúc nào gặp nhau cũng chỉ toàn cãi vã. Khuôn mặt Nghiêm lão gia hiện lên vẻ buồn rầu chán nản.
Updated 47 Episodes
Comments