“Em, dùng miệng đút cho tôi.”

Tư liệu cá nhân của Nghiêm Vĩ Thành…

Bối cảnh: Tổng giám đốc Nghiêm thị gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn trải dài toàn cầu.

Tuổi: 28

Chiều cao: 1m88

Dáng vẻ đặc thù: Màu da đồng, khuôn mặt luôn lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, tỉ lệ thân hình đúng tiêu chuẩn “tam giác vàng.”

Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn, khôn ngoan.

Ưu điểm: Chưa từng có mối quan hệ nào cùng phụ nữ.

Tư liệu cá nhân của Dương Mẫn…

Bối cảnh: Bị bỏ rơi từ bé ở cô nhi viện.

Tuổi: 18

Chiều cao: 1m69

Dáng vẻ đặc thù: Tóc đen dài tới tận thắt lưng, đôi mắt trong như ngọc màu hơi trong xanh, làn da non mịn màng, sau lưng có một vết sẹo dài bằng nửa bàn tay, đôi chân thon dài, dáng người mảnh khảnh.

Tính cách đặc thù: Bên ngoài yếu đuối nhưng sau này vấp ngã nhiều lần nên bản ngã mạnh mẽ bên trong trỗi dậy, hoạt bát, thông minh, nhiều lúc trầm tư.

-Yêu người phía trên sâu đậm dù nhận lại sự lạnh nhạt.

Am hiểu: Nhạc cụ, vẽ, nhảy múa.

Kể từ giờ phút Chúa trời chứng giám, hai sinh mạng Nghiêm Vĩ Thành và Dương Mẫn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp!

……………………….

Lúc ba người trở về biệt thự đã thấy toàn bộ người làm đứng dạt thành hai hàng.

“Chúc mừng Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân hôm nay tân hôn đại hỉ!!”

Đồng loạt cùng nhau chúc lớn tiếng.

Dương Mẫn có chút sững sờ, sau đó vẫn cười nhẹ cảm ơn mọi người.

Nghiêm Vĩ Thành thì không phải nói đến, hắn không chút biểu cảm gì, rõ ràng là chủ tiệc nhưng khuôn mặt luôn bày ra vẻ khách mời.

Nghiêm Cẩn Văn hôm nay mới thật sự vui mừng, ông hài lòng cười đến nếp nhăn trên mặt lộ ra.

Đây là lần đầu tiên Dương Mẫn thấy ông vui vẻ như thế, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

……………

Đêm nay là đêm tân hôn của hai người bọn họ.

Nghiêm Vĩ Thành vừa nãy nhận được cuộc gọi từ trợ lý nên đã tới công ty giải quyết công việc.

Dương Mẫn mở cửa phòng anh bước vào, bây giờ căn phòng này đã biến thành căn phòng tân hôn của hai người.

Dương Mẫn lập tức sững sờ nhìn vào trong, bài trí bên trong đã thay đổi toàn bộ từ lúc nào không hay, căn phòng anh lúc trước mang nét cổ điển thế kỷ trước xen lẫn hiện đại nhưng bây giờ là hoàn toàn là màu đen trắng thịnh hành, dù vậy nhưng bài trí trông ấm áp không mang vẻ lạnh lẽo.

Tấm ga giường màu đen được rải đầy hoa hồng đỏ, rèm cửa kéo lại chỉ để ánh sáng từ đèn chùm ấm áp toả ra, căn phòng có mùi tinh dầu gì đó rất thơm, cho người ta cảm giác buồn ngủ, sàn nhà trải đầy hoa tươi thơm ngát.

Dương Mẫn bước từng bước vào phòng, đưa mắt nhìn những đồ dùng mới tinh, căn phòng hoàn toàn mới, không còn giống những lần cô cùng anh ân ái lúc trước nữa, Dương Mẫn có chút không kịp thích ứng.

Mình thật sự đã kết hôn sao?

Đã thực sợ trở thành người vợ hợp pháp của anh sao?

Lòng cô có chút hỗn loạn, cô cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cô rất muốn biết anh có thật sự yêu cô không…

Còn chưa kịp ổn định tâm tình Dương Mẫn đã nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng.

“Anh về rồi?”

Nghiêm Vĩ Thành nhìn quanh phòng một lượt sau đó ánh mắt dừng lại trên người cô gái.

“Đạt được mục đích nên cảm thấy vui không phải sao?”

Hắn đi tới chiếc ghế sofa ngồi xuống, cởi chiếc cà vạt ném sang một bên.

Dương Mẫn thấy hắn mệt mỏi thì tiến lại gần.

“Để em lấy nước cho anh.”

Nghiêm Vĩ Thành không nói gì để mặc cô rót nước, hắn nhìn theo từng động tác của cô.

Dương Mẫn đặt ly nước xuống bên cạnh hắn.

Nhưng tay chân hắn vẫn không có ý gì muốn động đậy. Hắn nhìn cô không chớp mắt.

Dương Mẫn thấy anh cứ nhìn mình như thế thì luống cuống không biết nên làm gì.

“Đút cho tôi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Hả? Đút cho hắn? Hắn muốn cô làm thế nào đây…

Dương Mẫn khó hiểu nhìn anh.

Hắn chỉ ngón tay về phía cô.

“Em. Dùng miệng đút cho tôi.”

“…”

Tuy bọn họ đã là vợ chồng, ngủ cũng đã ngủ nhiều lần rồi nhưng việc này có hơi…

“Sao vậy? Không làm được?”

“Đ…Được mà.”

Dương Mẫn chập chạp cầm ly nước lên, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó nhìn người đàn ông đang cười nhạt nhìn mình.

Cô khẽ ngồi lên giữa đùi người đàn ông, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, môi mềm mại chủ động tiếp cận miệng…

Một giọt, hai giọt,… Chảy vào miệng Ngiêm Vĩ Thành mang theo hương vị ngòn ngọt, đúng là uống kiểu này ngon hơn nhiều…

Hắn hài lòng nhìn cô bón nước cho mình, Dương Mẫn khẽ nhắn mắt lại, khi môi cô chuẩn bị rời đi thì bị cái lưỡi nghịch ngợm của Nghiêm Vĩ Thành liếm nhẹ, trêu đùa môi cô.

Dương Mẫn lập tức mở choàng mắt, rời khỏi môi người đàn ông.

Nghiêm Vĩ Thành cũng không cho cô đứng dậy ngay, hắn một tay ôm eo cô, một tay vuốt nhẹ lên phía trong đùi cô.

“Ngại ngùng? Không phải rất thích chủ động leo lên giường tôi sao?”

Dương Mẫn nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt này dường như vô đáy.

Lúc ở thánh đường cô đã thầm nói với lòng rằng dù bất kể như thế nào cũng sẽ cùng người đàn ông này vun vén cuộc hôn nhân, dù hắn đối xử với cô ra sao cô vẫn sẽ một lòng một dạ với hắn.

Dương Mẫn chủ động nhẹ nhàng ôm cổ hắn, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Hot

Comments

Lê Dung

Lê Dung

tác giả ơi sao tác giả nói ra 3-4 chương mà có 1 chương z tác giả

2025-03-19

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cầu cứu.
2 Chương 2: Ngày đầu ở Nghiêm Gia.
3 Chương 3: Ra điều kiện.
4 Chương 4: Nghiêm Vĩ Thành.
5 Chương 5: Hạ Thuốc.
6 Chương 6: Nóng bỏng.
7 Chương 9:
8 Chương 10: Cô ta là hạng phụ nữ gì?
9 Chương 11
10 Chương 12: “Cô ta là hạng phụ nữ gì?”
11 Hồi ức của Nghiêm Vĩ Thành.
12 Sự xấu hổ của Dương Mẫn.
13 Nghiêm Vĩ Thành anh ta vô cùng lạnh lùng.
14 Thành thật
15 Bắt đầu sự mê luyến.
16 Tô hoành thánh Dương Mẫn tự tay làm
17 Váy cưới
18 Hôn lễ tại nhà thờ.
19 “Em, dùng miệng đút cho tôi.”
20 Đêm tân hôn
21 Khởi động buổi sáng
22 Dần quen sự hiện diện
23 Thư Ký Di Giai
24 Tổng giám đốc, cứu tôi!
25 Sự nguy hiểm của Di Giai
26 Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
27 Bệnh Nặng.
28 Nghiêm Tổng đang chăm sóc vợ nhỏ
29 Lời cảnh cáo
30 Tôi muốn em lấy thân báo đáp
31 Cuộc gọi giữa đêm khuya
32 Bị “ma cũ” tìm đến
33 Nghiêm phu nhân gặp nguy
34 Ra thoả thuận với lão đại
35 Khó khăn
36 khó khăn(2)
37 Đến nơi khỉ ho cò gáy
38 Lẩn trốn(1)
39 Lẩn Trốn(2)
40 Vui mừng gặp lại(1)
41 Vui mừng gặp lại(2)
42 Bắt đầu sự săn sóc
43 Hiểu lầm điều tra
44 Bạch liên hoa
45 Cái giá phải trả là quá đắt
46 Cứ tự nhiên mà muốn hôn cô như thế
47 Chấm dứt những ngày tháng ăn chay của Nghiêm Tổng
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Cầu cứu.
2
Chương 2: Ngày đầu ở Nghiêm Gia.
3
Chương 3: Ra điều kiện.
4
Chương 4: Nghiêm Vĩ Thành.
5
Chương 5: Hạ Thuốc.
6
Chương 6: Nóng bỏng.
7
Chương 9:
8
Chương 10: Cô ta là hạng phụ nữ gì?
9
Chương 11
10
Chương 12: “Cô ta là hạng phụ nữ gì?”
11
Hồi ức của Nghiêm Vĩ Thành.
12
Sự xấu hổ của Dương Mẫn.
13
Nghiêm Vĩ Thành anh ta vô cùng lạnh lùng.
14
Thành thật
15
Bắt đầu sự mê luyến.
16
Tô hoành thánh Dương Mẫn tự tay làm
17
Váy cưới
18
Hôn lễ tại nhà thờ.
19
“Em, dùng miệng đút cho tôi.”
20
Đêm tân hôn
21
Khởi động buổi sáng
22
Dần quen sự hiện diện
23
Thư Ký Di Giai
24
Tổng giám đốc, cứu tôi!
25
Sự nguy hiểm của Di Giai
26
Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
27
Bệnh Nặng.
28
Nghiêm Tổng đang chăm sóc vợ nhỏ
29
Lời cảnh cáo
30
Tôi muốn em lấy thân báo đáp
31
Cuộc gọi giữa đêm khuya
32
Bị “ma cũ” tìm đến
33
Nghiêm phu nhân gặp nguy
34
Ra thoả thuận với lão đại
35
Khó khăn
36
khó khăn(2)
37
Đến nơi khỉ ho cò gáy
38
Lẩn trốn(1)
39
Lẩn Trốn(2)
40
Vui mừng gặp lại(1)
41
Vui mừng gặp lại(2)
42
Bắt đầu sự săn sóc
43
Hiểu lầm điều tra
44
Bạch liên hoa
45
Cái giá phải trả là quá đắt
46
Cứ tự nhiên mà muốn hôn cô như thế
47
Chấm dứt những ngày tháng ăn chay của Nghiêm Tổng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play