Chị Vương thấy Dương Mẫn muốn phụ mình thì cũng niềm nở chỉ dạy cho cô. Những món ăn ở đây đều phải an toàn thực phẩm, bày biện đẹp mắt không như những món ăn rẻ tiền mà cô từng ăn. Dương Mẫn vừa cắt củ hành tây vừa nghĩ đến thời gian đó, khi cô không có nổi một đồng trong túi, suốt ngày kiếm nấm dại trong rừng để ăn, đến lúc khá hơn cũng chỉ ăn cơm thừa của đám đàn ông thô lỗ, những món ăn ngon mắt này từng là xa xỉ đối với cô, cô chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội ăn chúng.
Dương Mẫn vừa cắt vừa nghĩ đến ngây ngẩn, chất cay trong củ hành khiến cô vô thức khóc thút thít.
Chị Vương thấy cô khóc thì hoảng hốt còn tưởng cô bị đứt tay, cuống cuồng tìm hộp y tế cho cô.
“Dương tiểu thư cô bị thương ở đâu vậy, đưa tôi xem.”
Dương Mẫn lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy, cô nhìn gương mặt lo lắng của chị Vương mỉm cười.
“Tôi cắt hành tây bị cay mắt thôi.”
Chị Vương nhìn củ hành tây trong tay cô rồi bất chợt cười lớn.
“Ôi trời ha ha tôi có phải sắp có tuổi rồi nên không để ý nhiều không, nãy giờ cô cắt hành tây mà tôi quên mất, làm tôi cứ tưởng…”
Dương Mẫn thấy cô cười vui vẻ thì bật cười theo, nước mắt giàn giụa nhưng miệng thì cười tươi khiến trông cô có chút ngốc nghếch.
Nghiêm Vĩ Thành vừa quay trở về thì vô tình thấy cảnh này, hắn nhìn chằm chằm Dương Mẫn trong nhà bếp, đôi mắt ghét bỏ đi lên lầu.
Hắn cởi cà vạt ném lên giường, ánh mắt vô tình nhìn đến vết máu đỏ tươi đã khô trên tấm nệm màu xám, hắn lại nhớ đến tiếng thét thất thanh của cô gái bị hắn cường bạo đêm qua.
Nghiêm Vĩ Thành dứt khoát đi thẳng vào phòng tắm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.
Chiếc váy ngủ màu đen vứt bừa bộn trên thảm sàn, phía trên đó là chiếc quần lót ren mỏng. Ánh mắt hắn càng ngày càng lạnh đi. Hắn nhớ rõ tôi qua Dương Mẫn đã chủ động cởi váy ra ôm cổ hắn, hắn cũng nhớ rõ chính mình không nhịn được mà đè cô vào vách tường mà tha hồ cắn mút.
Nghiêm Vĩ Thành quyết định không tắm nữa, hắn vừa ra tới cửa phòng thì bắt gặp cô người làm đang làm việc gì đó.
Cô ta rất tinh ý liền đi đến hỏi Nghiêm Vĩ Thành.
“Nghiêm tiên sinh, ngài cần gì sao?”
“Vào dọn phòng cho tôi.” Sau đó định bước đi nhưng hắn lại bổ sung thêm: “Dọn thế nào để không lưu lại mùi hương phụ nữ ở phòng tôi, ga trải giường vứt đi.”
Sau đó hắn đi thẳng vào phòng làm việc.
Người làm lấy làm lạ, bình thường việc dọn dẹp Nghiêm tiên sinh sẽ không nhắc kĩ như vậy, đây là lần đầu tiên. Nhưng khi vào trong phòng cô ta mới hiểu ra…
Nghiêm Vĩ Thành ngồi trên bàn làm việc, bận rộn gõ máy tính.
Khoảng một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Dương Mẫn mở cửa bước vào, thấy hắn vừa đi làm về lại tiếp tục làm việc thì có ý tốt nhắc nhở.0000
“Ngài vừa đi làm về thì nên nghỉ ngơi đi, làm việc nhiều như vậy sẽ hại tới sức khoẻ.”
Nghiêm Vĩ Thành nghe vậy thì lông mày nhíu lại, hắn không thích ai quản vào việc của hắn, đặc biệt là phụ nữ.
“Sao? Nghĩ qua đêm với tôi là có thể một bước trở thành Nghiêm phu nhân?”
Dương Mẫn bị nói lời lạnh nhạt thì trái tim thắt lại.
“Không phải, tôi chỉ lo lắng cho ngài.”
Nghiêm Vĩ Thành như nghe được chuyện cười, thì ra loại kịch bản cũ rích này lại được phụ nữ sử dụng phổ biến.
Hắn thôi gõ máy tính, lưng dựa ra sau ghế, tay đan lại với nhau nhìn cô gái đang hơi cúi xuống đất trước mặt.
“Lo lắng? Hình như Nghiêm Vĩ Thành tôi không nói muốn phiền đến tâm trí của cô.”
Dương Mẫn nghe vậy thì hơi ngước đâu lên nhìn, Thì ra hắn vẫn còn nhớ tên cô.
Tối qua trong đêm kích tình cô nhớ rõ hắn hỏi nhỏ bên tai cô muốn biết cô tên gì.
Còn nữa.
Tên hắn là…
Nghiêm Vĩ Thành?
Tên nghe rất hay, cái tên này rất hiếm gặp. Ý nghĩa của nó là vĩ đại, quý báu, hiếm có…
Dương Mẫn nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông.
“Cơm tối tôi nấu xong rồi, ngài xuống dùng bữa đi. Dù ngài không thích tôi nhưng bữa tối thì vẫn phải dùng chứ?”
“Bỏ thuốc xong còn muốn hạ độc?”
“Ngài…” Câu nói này của hắn thực sự là quá đáng, động đến lòng tự tôn của cô.
“Tôi nói không phải sao? Chẳng lẽ… người tối qua ngủ cùng tôi không phải là cô?”
Mỗi lời nói của Nghiêm Vĩ Thành như con dao bén có chứa muối đâm thẳng vào trái tim Dương Mẫn.
“Tôi xin lỗi, Nghiêm tiên sinh.”
Cô không còn cách nào khác ngoài việc thành thật xin lỗi, dù sao việc cũng thật sự do cô làm.
Nghiêm Vĩ Thành nghe lời xin lỗi của cô thì không hài lòng, hắn không thích bắt nạt phụ nữ, cô bày ra vẻ mặt này cho ai xem chứ?
“Đi ra khỏi phòng tôi!”
Tiếng nói lạnh nhạt còn hơn tiếng chửi mắng.
Dương Mẫn không nói gì nữa đi ra khỏi phòng làm việc.
Updated 47 Episodes
Comments