Vài ngày sau đó…
Sáng sớm.
Dương Mẫn bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài. Cô mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra mở cửa, không đợi cô nhìn rõ người bên ngoài là ai thì quản gia Âu đã chủ động thúc giục trước.
“Dương tiểu thư cô mau thay đồ nhanh đi Nghiêm lão gia đang đợi cô.”
Dương Mẫn nghe đến Nghiêm Cẩn Văn thì tỉnh táo ngay, cô đóng sầm cửa lại chạy thẳng vào phòng tắm. Cô chỉ tiện mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean nữ, đi đôi giày bệt, xoã mái tóc đen dài uốn lọn chạy xuống dưới lầu.
Nghiêm Cẩn Văn đang ngồi nhâm nhi trà thấy cô hớt hải chạy xuống tới mức thở hồng hộc thì đầu lông mày khẽ nhăn nhưng cũng không tỏ vẻ gì khó chịu.
“Làm gì mà vội vàng vậy?”
Dương Mẫn: “…” Không phải quản gia Âu vừa nãy gấp gáp lắm sao.
Nghiêm Cẩn Văn đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy thế cũng lập tức theo sau.
Ngoài cửa, chiếc xe thương gia sang trọng đã được người tài xế đậu chờ sẵn. Thấy Nghiêm Cẩn Văn đi tới người làm nhanh chóng mở cửa ra, đứng nép một bên. Sau đó lại mở cửa giúp Dương Mẫn.
Chiếc xe chậm rãi đi về phía trung tâm thành phố, Nghiêm Cẩn Văn cũng không nói muốn dẫn cô đi đâu.
Dương Mẫn đã rất lâu mới được nhìn lại cảnh đô thị tấp nập, cô bị “nhốt” trong “khu vườn cổ tích” đó quá lâu bây giờ cảm thấy phố thị bên ngoài rất háo hức.
Đi được một lúc lâu thì Dương Mẫn bắt đầu tò mò không biết Nghiêm Cẩn Văn muốn dẫn mình đi đâu, cô ngoảnh sang do dự hỏi:
“Nghiêm lão gia… chúng ta đi đâu vậy?”
Nghiêm Cẩn Văn nghe tiếng cô nói thì nghiêng đầu sang nhìn vào mắt cô, nhàn nhạt nói:
“Đến nơi rồi sẽ biết.”
“…” Không thể nói luôn được hay sao?
Chiếc xe đi được một đoạn đường khá xa nữa rồi vững chãi dừng trước một thương hiệu chuyên thiết kế váy cưới nổi tiếng.
Cửa hàng này rất lớn, có thể gọi là một công ty, xung quanh là màu trắng sáng rực bao quanh rất nhiều tấm kính một chiều lớn. Vừa nhìn bên ngoài đã cảm thấy vô cùng thu hút khách hàng.
Dương Mẫn thấy chiếc xe không chạy nữa mà dừng lại thì ngạc nhiên. Người tài xế mở cửa xe mời cô xuống. Dương Mẫn đi theo Nghiêm Cẩn Văn vào trong.
Bên trong cửa hàng màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt, vì cửa kính xung quanh nên không gian trông rộng lớn và thoáng mát, nhân viên thấy Nghiêm Cẩn Văn thì nhanh chân dẫn ông vào khu phòng vip, thái độ và cách làm việc của nhân viên ở đây cũng vô cùng chuyên nghiệp, cho người ta cảm giác gần gũi chứ không có cảm giác phân biệt vì là nhãn hàng lớn.
Tuy đại sảnh lớn như vậy nhưng chỉ nhìn thấy lác đác vài nhân viên âu phục chỉnh tề, dáng người hoàn mỹ cùng nụ cười luôn thường trực bên môi. Có một điều Dương Mẫn không biết đó chính là, nơi này chỉ phục vụ cho giới thượng lưu cao cấp bậc nhất, người thường dù dùng tiền cả một đời tích góp cũng không thể mời nổi người thương nhân thiết kế ở đây.
Dương Mẫn vẫn không biết họ vào đây để làm gì, cô đến bên cạnh Nghiêm Cẩn Văn hỏi nhỏ.
“Nghiêm lão gia chúng ta đang làm gì vậy?”
“Thử váy cưới cho cô.”
Dương Mẫn như bị tảng băng lớn đè xuống cứng ngắc, cô đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu.
Thử váy cưới? Cho cô?
Cô có hôn lễ từ bao giờ vậy?
Người thiết kế váy cưới nổi tiếng Alexander thấy Nghiêm Cẩn Văn tới thì vội vàng bước tới chào hỏi, mỗi động tác của anh ta rất chuyên nghiệp. Anh đã làm nên tên tuổi của mình nhờ vào việc thiết kế và phụ kiện thời trang cho cả nam lẫn nữ. Dòng thời trang của anh có mặt trên hơn 700 cửa hàng thế giới, trong đó có các nhãn hàng nổi tiếng.
Alexander bước lên bậc thềm bị tấm rèm che khuất, anh từ từ kéo chiếc rèm ra, một bộ váy cưới lỗng lẫy lập tức xuất hiện.
Dương Mẫn theo những viên kim cương được đính trên váy mà nhìn đến hoa cả mắt, cô chưa từng thấy món đồ nào xa xỉ như vậy, chiếc váy dưới ánh đèn chùm hoàn toàn trở nên kiêu hãnh chói loá, nó như tìm kiếm chủ nhân thực sự hợp với mình nhưng Dương Mẫn cảm thấy bản thân không xứng với chiếc váy đẹp đến vậy.
“Dương tiểu thư đây là chiếc váy tôi cân nhắc kỹ lưỡng theo dáng cơ thể cô để may cho cô.” Alexander dường như rất hài lòng khi nhìn thấy tỉ lệ cơ thể của Dương Mẫn.
Dáng cơ thể cô? Vậy có nghĩa là việc này đã diễn ra từ lâu mà bị mọi người giấu không cho cô biết.
“Vào thử đi.” Giọng nói lãnh đạm của Nghiêm Cẩn Văn vang lên, có lẽ ông cũng ưng ý với thiết kế này nên khuôn mặt vương vấn nét cười nhạt.
Dương Mẫn ngại ngùng đến bên chiếc váy, cửa phòng thay đồ đóng lại, cô được ba bốn nhân viên trợ giúp mới có thể hoàn toàn mặc thành công chiếc váy.
Updated 47 Episodes
Comments