Một lúc lâu sau Nghiêm Vĩ Thành mới đi xuống phòng ăn.
Lúc đi qua quản gia Âu hắn dừng lại.
“Âu quản gia, đây lần đầu và cũng là lần cuối tôi muốn nhắc nhở ông, trong lúc tôi làm việc không cho phép bất kì ai được làm phiền.”
Hắn cố ý nói to tiếng khiến Dương Mẫn đang ở cách đó không xa cũng nghe thấy.
“Còn nữa, phòng ngủ của tôi ngoài người dọn dẹp mỗi ngày không ai được phép bước chân vào.”
“Vâng Nghiêm tiên sinh.”
Nói xong hắn bước đến ghế ăn ngồi xuống.
Quản gia Âu liếc mắt nhìn Dương Mẫn, đôi mắt cô trống rỗng.
Nghiêm Cẩn Văn đang đứng trên cầu thang trùng hợp nghe thấy một màn này, đương nhiên ông ta rất không hài lòng.
Nghiêm Cẩn Văn đi vào phòng ăn, ngồi trên vị trí trưởng bối( phía trên cùng) nhìn hai người trước mắt. Một người là con đẻ của ông, một người là người ông cứu về.
Chị Vương nhiệt tình đứng bên cạnh bàn ăn giới thiệu.
“Ông chủ đây là món canh cá và mì xào chiên Dương tiểu thư tự tay làm, Nghiêm lão gia và thiếu gia thử đi.”
Chị Vương chưa biết khúc mắc giữa ba người bọn họ nên cư xử như vậy cũng là việc dễ hiểu.
Chị Vương vui vẻ múc một ít canh cá vào chén của Nghiêm Cẩn Văn và Nghiêm Vĩ Thành.
Nghiêm Cẩn Văn nếm thử một chút, tuy không phải cao hương mĩ vị gì nhưng hương vị đúng là không tệ. Ông khẽ gật đầu. Chị Vương thấy vậy thì mừng rỡ nháy nháy mắt với Dương Mẫn, trong phút chốc tâm trạng cô tốt hẳn lên.
Cả ba người lại cùng chú ý nhìn vào chén canh cá của Nghiêm Vĩ Thành, nãy giờ hắn vẫn chưa động đũa. Hắn nhìn chằm chằm miếng cá trong chén mặt không biểu cảm gì.
Tâm trạng Dương Mẫn đang vô cùng phấn khích, cô rất chờ mong hắn thử món ăn của cô, cô còn mang chút hy vọng hắn sẽ thích nhưng…
“Lấy cho tôi chén ăn khác.”
Toà lâu đài mảnh ghép trong lòng Dương Mẫn hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt, rõ ràng chỉ cần một mảnh ghép cuối cùng của hắn mà…
Chị Vương khó hiểu nhìn Nghiêm Vĩ Thành, cô từ từ bước đến bên cạnh hắn.
“Cậu chủ hay cậu nếm thử một chút đi, món này là do Dương tiểu thư làm.”
“Tôi nói đổi cho tôi chén ăn khác không nghe thấy sao?” Giọng nói hắn vô cùng lãnh đạm.
“Được rồi chị Vương, để tôi lấy cho anh ấy.”
Dương Mẫn tay còn chưa động đến thì đã bị câu nói sau của hắn làm khựng lại giữa không trung.
“Tôi không bảo cô.”
Tới đây thì chị Vương cũng mơ hồ “ngửi” thấy trong không khí có gì không đúng lắm giữa hai người này.
“Cậu chủ để tôi lấy cho cậu chén ăn khác vậy.”
Chị Vương lại ba chân bốn cẳng lấy một chén ăn mới tinh lên cho hắn, còn tiện thể đổi luôn cả muỗng và đũa.
Nghiêm Cẩn Văn nãy giờ nhìn một màn này trong bụng cũng tự cảm thấy no không ăn nổi nữa. Ông đứng lên đi ra khỏi phòng ăn.
“Ông chủ…”
Chị Vương gãi gãi đầu, sao hôm nay lạ vậy nhỉ.
Nghiêm Vĩ Thành không vì thái độ của cha mình mà mất hứng.
Trong phòng ăn chỉ còn lại ba người, hai người ngồi trên bàn ăn còn một người vẫn loay hoay dọn bếp.
Nghiêm Vĩ Thành bắt đầu cầm đũa, động tác của hắn chậm rãi nhã nhặn, toát ra khí chất của người giàu có.
Còn bên này…Đối lập với hắn là Dương Mẫn đang loay hoay không biết sử dụng nĩa như thế nào.
Ánh mắt Nghiêm Vĩ Thành rơi trên động tác của cô khiến hắn càng thêm chán ghét.
Tiếng va chạm giữa dao nĩa và dĩa ăn thuỷ tinh tạo ra tiếng lách cách. Những âm thanh này đối với giới thượng lưu là rất bất lịch sự, sẽ bị đánh giá là không được dạy dỗ tử tế.
Chị Vương nghe được tiếng này thì nhanh chân đi đến bên Dương Mẫn.
Miếng thịt bò trên dĩa đã bị cô hết cắt rồi chọc đến không còn đẹp mắt, nước sốt văng tèm nhem.
Chị Vương cầm hai tay cô. “Dương tiểu thư để tôi chỉ cho cô.”
Chị Vương cầm tay Dương Mẫn nhẹ nhàng cắt miếng thịt rồi dùng nĩa găm miếng thịt cẩn thận.
Dương Mẫn cảm ơn nhìn chị Vương, cô bỏ miếng thịt vào miệng, ánh mắt long lanh sáng rực vui vẻ.
Cô lại học cách cắt miếng thịt của chị Vương, tuy cô làm rất lâu nhưng thành quả vẫn cắt ra miếng thịt.
Nghiêm Vĩ Thành nhìn đến khó chịu, hắn lấy khăn giấy lau khoé miệng rồi đi ra ngoài.
Dương Mẫn nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn, cô biết mình rất vụng về, đây còn là lần đầu tiên cô ăn món tây, mà thứ này đáng lẽ ra là thứ rất tầm thường trong mắt hắn. Cô biết thân phận mình là hoàn toàn không xứng với hắn, miếng thịt trong miệng cô bỗng chốc vì suy nghĩ của cô mà nghẹn lại.
“Khụ khụ…”
Dương Mẫn ho khan vài tiếng.
“Dương tiểu thư cô không sao chứ?.” Chị Vương cầm ly nước bên cạnh đưa cho cô uống, tay vỗ nhẹ trên lưng cô.
“Không sao, Chị Vương à, chị nấu ăn ngon quá.” Cô nói chân thành lời từ tận đáy lòng mình.
“Nếu cô thích thì cứ ăn hết chỗ này, từ ngày mai cô muốn ăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nấu cho cô ăn.”
“Thật sao?” Những món Dương Mẫn biết không nhiều, chỉ là những món dễ dàng bắt gặp ngoài hàng quán.
“Đương nhiên là vậy rồi, ví dụ như thịt bò Kobe, cá Anh Vũ,…” Chị Vương kể rất nhiều món nhưng Dương Mẫn đều chưa ăn lần nào.
“Tôi tôi không biết những món đó. Nó có đắt tiền không?”
“Đương nhiên là đắt tiền, những món này chỉ giành cho người “có tiền” thôi.”
Updated 47 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
a lạnh lùng nhiều vào rồi sẽ hối hận thôi
2025-03-27
0