Bắt đầu sự mê luyến.

Sáng hôm sau.

Nghiêm Vĩ Thành dường như không vì trận kích tình đêm qua mà hao tổn sức lực, hắn vẫn dậy đúng giờ đi làm như thường lệ.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu thẳng thớm, đứng cuối giường nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt. Dương Mẫn trên người không mảnh vải che thân, tối qua sau khi tắm rửa cho cô xong hắn tuỳ tiện nhét cô vào chăn.

Nhưng đêm qua dường như bị bọc lột quá sức mà Dương Mẫn ngủ không yên, cô liên tục khóc nấc rồi khảm chặt móng tay vào cánh tay Nghiêm Vĩ Thành khiến hắn vừa phiền chán vừa phải vỗ lưng cho cô ngủ.

Cảm nhận được mùi hương bạc hà dễ chịu cùng được vỗ về nhẹ nhàng, Dương Mẫn rúc vào cơ thể người đàn ông như ngon lành.

Không biết Nghiêm Vĩ Thành đứng đó nhìn cô bao lâu, chỉ biết là hắn dường như suy nghĩ việc gì đó, đôi mắt trầm ngâm.

...........

Sau khi Nghiêm Vĩ Thành rời đi khỏi phòng chưa bao lâu thì Dương Mẫn cũng thức dậy, cảm thấy mỗi nơi trên cơ thể đều đau như bị lăng trì thì nước mắt lại vô thức trào ra, nhịn cơn đau xé xác ở hạ thân Dương Mẫn bước vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương.

Đêm qua, cô và hắn lại chung phòng.

Lúc cô xuống phòng ăn tình cờ trùng hợp Nghiêm Cẩn Văn và Nghiêm Vĩ Thành cũng đang dùng bữa sáng.

Dương Mẫn lén nhìn người đàn ông rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Chị Vương thấy gương mặt cô mệt mỏi thì nhanh ý hỏi thăm ngay.

“Dương tiểu thư tối qua ngủ không ngon giấc sao? Sắc mặt cô kém lắm đấy.”

Bị chị Vương phát hiện Dương Mẫn nhạy cảm giật mình.

“Khụ khụ…” Cô ho khan miếng sữa bò đang uống.

“Ôi thôi chết tôi làm phiền cô dùng món sao?” Chị Vương vội vàng giúp cô lau tay.

Dương Mẫn theo bản năng nâng mắt lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, hắn vẫn ăn rất bình thản. Cứ như chuyện cô ngủ không ngon không phải do hắn làm ra vậy.

Nghiêm Cẩn Văn vô tình nhìn thấy ánh mắt của Dương Mẫn nhìn Nghiêm Vĩ Thành thì bắt đầu nghi ngờ.

Bỗng Dương Mẫn vén mái tóc dài ra sau vành tai, hành động vô ý của cô vô tình để lộ dày đặc những vết hôn ái muội tím đỏ do Nghiêm Vĩ Thành để lại.

Nghiêm Cẩn Văn thấy vậy thì cứng người, vết hôn này còn rất mới chắc chắn là chỉ vừa tối hôm qua, không lẽ là…

Nghiêm Cẩn Văn nhìn Dương Mẫn rồi nhìn qua Nghiêm Vĩ Thành, hai người bọn họ thật sự lại…

Nghiêm Cẩn Văn cười thầm trong lòng, đúng là loại chuyện này phát sinh một lần thì sẽ có lần hai, lần ba,…

.............

Ngày hôm nay vẫn giống như những ngày bình thường khác, Dương Mẫn vẫn đúng 9 giờ sáng sẽ bắt đầu học viết, sau đó là tìm hiểu về nhạc cụ, vẽ tranh,…

Sau khi buổi học kết thúc người phụ đạo được quản gia Âu dẫn đến thư phòng của Nghiêm Cẩn Văn như đã dặn trước đó.

Người phụ đạo kính cẩn hơi khom người.

“Nghiêm lão gia.”

“Việc học hành của cô ta thế nào?”

“Ngài không phải lo lắng việc này, Dương tiểu thư rất thông minh, mặc dù việc học hành của cô ấy diễn ra muộn nhưng Dương tiểu thư tiếp thu rất nhanh, chỉ vài tuần mà cô ấy đã học xong các chương trình sơ cấp, trung cấp rồi thưa Lão gia.” Người phụ đạo hết lòng khen ngợi.

Nghiêm Cẩn Văn hài lòng gật đầu.

“Được rồi cứ cẩn thận dạy cho cô ta các năng khiếu ngoài lề nữa.”

“Vâng xin Lão gia yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi.”

…….........

Nghiêm Vĩ Thành thường sẽ về đến biệt thự lúc trời vừa sẩm tối, hôm nay là ngày đầu tiên trở về của hắn sau những ngày ở biệt thự riêng.

Sau khi dùng bữa tối xong Dương Mẫn đi lên phòng đọc sách ôn lại bài lúc sáng vừa học.

Nghiêm Vĩ Thành bước từng bước chắc nịch lên tầng ba, bất cứ động tác nào của hắn cũng đều không có từ “do dự.”

Nghiêm Vĩ Thành gõ nhẹ cửa. Bên trong không ai trả lời.

Hắn đẩy cửa bước vào, dường như biết trước hắn sẽ tìm đến nên Nghiêm Cẩn Văn hài lòng nhếch lên nụ cười nhạt, ông đứng quay lưng về phía cửa, chờ hắn lên tiếng trước.

“Chắc hẳn cha biết tôi sẽ tới tìm cha.” Là một câu nói khẳng định, Nghiêm Vĩ Thành là con ruột của ông nên hắn cũng sẽ rất thông minh.

“Ngồi đi.” Nghiêm Cẩn Văn xoay người, chỉ về chiếc sofa giữa phòng.

Nghiêm Vĩ Thành nghe lời ngồi xuống. Hai người đàn ông cứ ngồi như thế im lặng hồi lâu không ai lên tiếng trước, cả hai đều đang có những suy nghĩ riêng của bản thân.

“Không phải ta làm khó con, việc hôn sự là việc cả đời ta biết là nên để con tự mình quyết định. Nhưng ta thấy người phụ nữ kia cũng không tệ, cô ta không phải thiên kim tiểu thư nhà ai, cũng không phải học rộng tài cao gì, thậm chí những điều tối giản trong giới thượng lưu cô ta cũng sẽ không biết.” Nói đến đây Nghiêm lão gia hơi dừng lại, hai người đàn ông vẫn bình thản nhìn nhau.

“Cô ta xem ra vẫn còn rất đơn thuần không phải loại phụ nữ khôn ngoan sắc sảo như những phụ nữ níu chân con ngoài kia. Nhưng như vậy cũng có cái tốt, cô ta sẽ không bày mưu tính kế gây cản trở con.”

Những lời Nghiêm Cẩn Văn nói hoàn toàn là những lời thật lòng ông ta suy nghĩ, trong suốt thời gian sống chung với Dương Mẫn ông ta có thể nhìn ra cô không phải loại người ham hư vinh, cô thực sự vẫn rất đơn thuần.

“Vậy dựa vào gì ông muốn tôi cưới cô ta?”

“Không ngại nói cho con biết, thực ra ngay từ lần đầu tiên thấy cô ta, ta liền cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc. Hôn nhân giới chính trị phải môn đăng hộ đối, nhưng đối với ta thì ta nghĩ con sẽ có thể một tay nâng cả bầu trời, không cần đến hôn nhân liên minh vớ vẩn đó, những tiểu thư trong giới thượng lưu thường rất mưu mẹo, ta không muốn Nghiêm Gia mang về một thứ giả tạo.” Nói xong Nghiêm Cẩn Văn lại bổ sung thêm: “Hơn nữa, ta có thể nhìn thấy cô ta rất yêu con, đối với cô ta rất đơn giản, chỉ cần con chấp nhận cô ta thì cô ta sẽ ngoan ngoãn trở thành vật trang trí đi bên cạnh con.”

Nghiêm Vĩ Thành như nghe được chuyện cười“Chỉ vậy? Không phải cha không biết ngoài kia vẫn luôn có rất nhiều phụ nữ dùng đủ cách để yêu tôi!”

“Điều này tuỳ thuộc vào con. Nếu con không thích cô ta ngay ngày mai ta sẽ đuổi cô ta đi.”

“Không cần. Tôi tới đây để tìm cha thì chắc hẳn cha cũng đã biết đáp án của tôi là gì.”

“Tôi sẽ cưới cô ta!”

Câu trả lời thẳng thắn không lòng vòng.

Nghiêm Cẩn Văn hài lòng nhìn Nghiêm Vĩ Thành.

“Được, vậy ta sẽ sắp xếp ngày tốt tổ chức hôn sự.”

“Càng sớm càng tốt.”

Chapter
1 Chương 1: Cầu cứu.
2 Chương 2: Ngày đầu ở Nghiêm Gia.
3 Chương 3: Ra điều kiện.
4 Chương 4: Nghiêm Vĩ Thành.
5 Chương 5: Hạ Thuốc.
6 Chương 6: Nóng bỏng.
7 Chương 9:
8 Chương 10: Cô ta là hạng phụ nữ gì?
9 Chương 11
10 Chương 12: “Cô ta là hạng phụ nữ gì?”
11 Hồi ức của Nghiêm Vĩ Thành.
12 Sự xấu hổ của Dương Mẫn.
13 Nghiêm Vĩ Thành anh ta vô cùng lạnh lùng.
14 Thành thật
15 Bắt đầu sự mê luyến.
16 Tô hoành thánh Dương Mẫn tự tay làm
17 Váy cưới
18 Hôn lễ tại nhà thờ.
19 “Em, dùng miệng đút cho tôi.”
20 Đêm tân hôn
21 Khởi động buổi sáng
22 Dần quen sự hiện diện
23 Thư Ký Di Giai
24 Tổng giám đốc, cứu tôi!
25 Sự nguy hiểm của Di Giai
26 Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
27 Bệnh Nặng.
28 Nghiêm Tổng đang chăm sóc vợ nhỏ
29 Lời cảnh cáo
30 Tôi muốn em lấy thân báo đáp
31 Cuộc gọi giữa đêm khuya
32 Bị “ma cũ” tìm đến
33 Nghiêm phu nhân gặp nguy
34 Ra thoả thuận với lão đại
35 Khó khăn
36 khó khăn(2)
37 Đến nơi khỉ ho cò gáy
38 Lẩn trốn(1)
39 Lẩn Trốn(2)
40 Vui mừng gặp lại(1)
41 Vui mừng gặp lại(2)
42 Bắt đầu sự săn sóc
43 Hiểu lầm điều tra
44 Bạch liên hoa
45 Cái giá phải trả là quá đắt
46 Cứ tự nhiên mà muốn hôn cô như thế
47 Chấm dứt những ngày tháng ăn chay của Nghiêm Tổng
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Cầu cứu.
2
Chương 2: Ngày đầu ở Nghiêm Gia.
3
Chương 3: Ra điều kiện.
4
Chương 4: Nghiêm Vĩ Thành.
5
Chương 5: Hạ Thuốc.
6
Chương 6: Nóng bỏng.
7
Chương 9:
8
Chương 10: Cô ta là hạng phụ nữ gì?
9
Chương 11
10
Chương 12: “Cô ta là hạng phụ nữ gì?”
11
Hồi ức của Nghiêm Vĩ Thành.
12
Sự xấu hổ của Dương Mẫn.
13
Nghiêm Vĩ Thành anh ta vô cùng lạnh lùng.
14
Thành thật
15
Bắt đầu sự mê luyến.
16
Tô hoành thánh Dương Mẫn tự tay làm
17
Váy cưới
18
Hôn lễ tại nhà thờ.
19
“Em, dùng miệng đút cho tôi.”
20
Đêm tân hôn
21
Khởi động buổi sáng
22
Dần quen sự hiện diện
23
Thư Ký Di Giai
24
Tổng giám đốc, cứu tôi!
25
Sự nguy hiểm của Di Giai
26
Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
27
Bệnh Nặng.
28
Nghiêm Tổng đang chăm sóc vợ nhỏ
29
Lời cảnh cáo
30
Tôi muốn em lấy thân báo đáp
31
Cuộc gọi giữa đêm khuya
32
Bị “ma cũ” tìm đến
33
Nghiêm phu nhân gặp nguy
34
Ra thoả thuận với lão đại
35
Khó khăn
36
khó khăn(2)
37
Đến nơi khỉ ho cò gáy
38
Lẩn trốn(1)
39
Lẩn Trốn(2)
40
Vui mừng gặp lại(1)
41
Vui mừng gặp lại(2)
42
Bắt đầu sự săn sóc
43
Hiểu lầm điều tra
44
Bạch liên hoa
45
Cái giá phải trả là quá đắt
46
Cứ tự nhiên mà muốn hôn cô như thế
47
Chấm dứt những ngày tháng ăn chay của Nghiêm Tổng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play