Nghiêm Cẩn Văn đã đợi suốt buổi sáng, bây giờ ông ta đang ngồi đọc báo trên sofa. Chắc hẳn tối qua kịch liệt lắm nên Nghiêm Vĩ Thành mới dậy trễ như vậy, tâm trạng ông ta vô cùng thoải mái.
Nghiêm Vĩ Thành chậm rãi bước xuống cầu thang, từ xa ném ánh mắt bén như dao về phía người đàn ông đang bình thản ngồi trên sofa.
“Nghiêm tiên sinh, ngài đã dậy rồi.”
Nghiêm Cẩn Văn nghe thấy tiếng quản gia Âu thì lập tức quay đầu lại, ông ta đặt tờ báo xuống.
“Vĩ Thành, qua đây ba nói chuyện.”
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhìn nhau.
Một bên thì ánh mắt già giặn thâm thuý, còn một bên thì ánh mắt lạnh băng sâu thẳm như đại dương không thấy đáy. Nhưng cả hai đều có chung một đặc điểm đó là đều không biết đối phương đang có mưu kế gì.
“Đạt được thứ ông muốn nên cảm thấy hả hê?”
“Vĩ Thành, ta biết con luôn rất thông minh, thứ thuốc này vốn dĩ là không làm khó được con. Nhưng nếu con đã đồng ý ngủ cùng người phụ nữ đó thì ta nghĩ con đã không để bụng đến hành động hèn mọn đó của ta.” Nghiêm Cẩn Văn dù sao cũng là cha của Nghiêm Vĩ Thành, ông hiểu rõ anh hơn ai hết.
“Không để bụng? Với ông tôi trở nên lương thiện từ bao giờ vậy?” Nghiêm Vĩ Thành đôi mắt vẫn không chút kính nể với cha mình.
“Hazz ta cũng đã tới tuổi này rồi, thứ ta muốn bây giờ cũng chỉ là một đứa cháu nội để vui vẻ tuổi già…”
Nghiêm Vĩ Thành nhếch khoé môi cười lạnh: “Thưa cha kính mến, tôi nghĩ nếu ông đã thích trẻ con như vậy thì tự mình có thể cưới một cô vợ nhỏ về để sinh con cho ông.” Bên môi Nghiêm Vĩ Thành nhếch lên sự chế giễu.
“Con…” Nghiêm Cẩn Văn tức giận đến ngón tay run rẩy chỉ về phía Nghiêm Vĩ Thành.
“Với gia sản đồ sộ của ông, muốn bao nhiêu phụ nữ mà không có? Chỉ sợ tới lúc đó ông có đủ sức để bế hết con mình hay không thôi.”
“Hoặc ông cũng có thể cưới cô ta, tuy kỹ thuật của cô ta không có nhưng cơ thể thì không tệ.” Nghiêm Vĩ Thành rất rõ ràng là muốn nói tới Dương Mẫn.
Nghiêm Cẩn Văn hoàn toàn bị chọc giận, nét tươi cười vừa nãy đã không còn.
“Nghĩa là anh vẫn không muốn lấy vợ?”
“Anh đã ngủ với cô ta rồi!”
“Thì sao?” Nghiêm Vĩ Thành cảm thấy buồn cười nhìn cha mình.
“Xung quanh tôi có vô số phụ nữ, loại phụ nữ không mời mà tự leo lên giường như cô ta cũng chỉ đáng làm công cụ ấm giường cho tôi mà thôi.”
Thì ra trong mắt hắn, Dương Mẫn cũng chỉ là loại đàn bà lẳng lơ rẻ tiền. Nhưng cũng đúng thôi là chính cô bỏ thuốc hắn rồi tự trao thân cho hắn, bây giờ nhận được kết cục này cũng là xứng đáng với cô.
Nghiêm Cẩn Văn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ông ta phất tay với Nghiêm Vĩ Thành.
“Được rồi, nếu con không muốn kết hôn với cô ta như vậy thì ta sẽ không ép con. Ta sẽ tìm cho con một đại tiểu thư của gia tộc khác vậy.”
Nghiêm Vĩ Thành đứng dậy, hơi sốc tay áo lên chỉnh sửa lại âu phục trên người: “Được, tôi chờ tôi tốt của…cha.” Hắn nở nụ cười như có như không rồi rất nhanh biến mất khỏi sảnh chính biệt thự.
Không bao lâu sau một chiếc xe đen chạy ra khỏi cổng lớn.
Nghiêm Cẩn Văn bất đắc dĩ nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất sau hàng lá kim cao vút.
“Nghiêm lão gia, theo tôi thấy thì dùng cách dụ dỗ là không thể ép buộc được Nghiêm tiên sinh.”
“Với lại…Với lại cô gái đó xuất thân không rõ ràng, bối cảnh của cô ta là không môn đăng hộ đối với Nghiêm Gia, tôi nghĩ Nghiêm tiên sinh sẽ không để mắt đến cô ta.”
Nghiêm Cẩn Văn quay lại nhìn ông ta.
“Ông muốn nói gì?”
“Hay là lão gia tìm cho thiếu gia một thiên kim tiểu thư nào đó, với ngoại hình của Nghiêm tiên sinh cùng sự hùng mạnh của Nghiêm thị thì chỉ cần lên tiếng thôi là khác gì đặt viên kẹo trước hang kiến?”
“Hừ ta đã để cho người phụ nữ đó nằm lên giường con trai ta thì dù nó có không muốn ta cũng phải tìm cách khiến nó cưới cô ta về.”
Âu quản gia ngạc nhiên nhìn Nghiêm Cẩn Văn “Nhưng ban nãy không phải ngài đã nói với Nghiêm tiên sinh là sẽ tìm cho ngài ấy một thiên kim tiểu thư sao?”
“Đôi khi lựa chọn một thiên kim tiểu thư đã là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, đứa trẻ này ta rất am hiểu, nếu đổi ngược lại người chuốc thuốc đêm qua là một vị tiểu thư của gia tộc nào đó e là Nghiêm Vĩ Thành đã không ép bức cô ta đến rạng sáng như vậy.”
****
Lúc Dương Mẫn tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Thấy bên ngoài trời chập choạng như vậy cô lại tưởng là trời chưa sáng. Cô vô thức sờ vị trí bên cạnh mình.
Lạnh ngắt! Đã không còn một chút hơi ấm.
Anh ta đi làm rồi sao?
Dương Mẫn từ từ chuyển động thân thể, người cô mỗi nơi đều mỏi nhừ, từng khúc xương trên người cô như không muốn cô động đậy mà đau nhói khiến Dương Mẫn ngã ra trên giường.
Cô gắng sức đứng xuống giường, hai chân mềm nhũn, thân thể không mảnh vải che thân, cứ thế từ từ đi vào phòng tắm.
Từ bé cô đã sống thiếu thốn trên rừng núi cộng thêm khoảng thời gian dài sống trong khu ổ chuột khiến cơ thể Dương Mẫn dần trở nên rất nhạy cảm, cô thường xuyên tắm nhiều lần trong ngày.
Dương Mẫn đi xuống phòng khách, thấy quản gia Âu đang dặn dò gì đó với người làm thì đi đến bên cạnh.
“Âu quản gia, chào buổi sáng.”
Quản gia Âu bị tiếng nói đột ngột sau lưng làm giật mình. Nhưng mà…
“Buổi sáng? Dương tiểu thư bây giờ sắp tối luôn rồi, cô đã ngủ nguyên một ngày trời.”
Dương Mẫn nghe vậy thì há hốc miệng. Cái gì cô đã ngủ nguyên một ngày sao? Vậy…
Quản gia Âu kéo cô ngồi xuống ghế.
“Nghiêm tiên sinh đã đi làm từ sớm rồi. Đêm hôm qua cô làm rất tốt.”
Dương Mẫn nhớ lại đêm hôm qua kịch liệt như thế nào thì nhất thời đỏ mặt, cô nhớ rõ tối qua cô cầu xin thế nào người đàn ông đó vẫn không tha cho cô.
“Giờ này Nghiêm tiên sinh cũng sắp về rồi, cô ngồi đây đợi ngài ấy đi.”
Dương Mẫn im lặng chốc lát rồi hỏi: “Ngài ấy thường xuyên về đây sao?”
Quản gia Âu thoáng sửng sốt nhìn cô rồi trả lời: “Trước kia thì không, nhưng sắp tới Lão gia sẽ quay trở về Mỹ, tới lúc đó ngôi biệt thự này có thể sẽ là của ngài ấy luôn, vậy cho nên cô hãy cẩn thận một chút, đừng để Nghiêm Tổng bất mãn là ngay lập tức cô sẽ bị đuổi ra ngoài, tới lúc đó tôi cũng không giúp nổi cô.”
Dương Mẫn trầm ngâm hồi lâu, trong lòng cô bắt đầu rối như tơ vò, thật tình mà nói cô không muốn sống chung với tảng băng đó chút nào.
Ngay lúc quản gia Âu vừa muốn đứng dậy thì cánh tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.
“Tôi có thể vào trong nấu ăn không?” Nếu cả ngày không làm việc gì cô sẽ chán chết mất.
Quản gia Âu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn để cô vào bếp phụ những việc vặt vãnh cho chị Vương.
Updated 47 Episodes
Comments