Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh Chung Giường
“Ranh con, đứng lại!”
Trong màn đêm tối đen như mực, một đám côn đồ đang hung hăng chạy đuổi bắt một cô gái.
Dương Mẫn - vừa tròn 18 tuổi, dáng người cao gầy với làn da trắng mướt như sương tuyết, mái tóc đen dài lúc này đang ướt đẫm mồ hôi bết dính lên vầng trán nhẵn bóng, bộ quần áo rách nát cùng vô số vết thương cào cấu chằng chịt trên cơ thể.
Dương Mẫn vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau cô thấy ba, bốn tên côn đồ đầu trọc tay cầm thanh gỗ đuổi bắt mình một cách lỗ mãng.
Nếu bị bọn chúng bắt được nhất định cô sẽ bị đánh chết!
“Mày khôn hồn thì chạy nhanh đi, đừng để tao bắt được mày, ranh con!” Tên ban nãy lại quát tháo ầm lên, vang vọng khắp con ngõ nhỏ chật hẹp nghèo nàn.
Dương Mẫn chỉ có thể cảm thấy hai chân mềm nhũn, vạn vật trước mắt bỗng nhiên nhoè đi như bị phủ một màn sương dày đặc, đã hai ngày cô không ăn không uống, một nam nhân còn khó chịu nổi huống hồ cô còn là phụ nữ!
Đến góc quanh của con ngõ Dương Mẫn dồn hết sức lực cuối cùng trốn vào trong, lúc này cô đã mệt mỏi thở hồng hộc. Bốn phía không một bóng người, ánh đèn đường bên ngoài dọi vào chập chờn, Dương Mẫn ngồi bệt xuống lưng dán ra nền xi măng lạnh buốt. Cô đã chịu đựng đám đàn ông thô lỗ đó quá đủ rồi, dù kết quả ra sao cô cũng phải bỏ trốn. Cô không thể làm tay sai cho bọn chúng được nữa.
Nhưng cô rất sợ tên lão đại cầm đầu kia, tuy rằng cô mang ơn hắn vì đã cứu cô khỏi bầy chó hoang nhưng hắn cũng đối xử với cô không khá là bao, mỗi lần làm việc không đúng ý hắn cô sẽ bị roi điện dày quất đến ứa máu, đã nhiều lần cô bị giáng xuống những bạt tai như muốn chết đi sống lại.
Đỉnh điểm là lần đó trong một lần tẩu thoát hụt, cô bị hắn đánh đến mức sống dở chết dở. Nhưng điều khiến Dương Mẫn thắc mắc chính là, hắn vậy mà phá lệ bế cô vào bệnh viện cấp cứu!
Lần đó, không biết thực hay mơ Dương Mẫn phát hiện tên lão đại đó ngồi bên giường bệnh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, mà ánh mắt của hắn trông còn cực kỳ… phức tạp!
Lần tẩu thoát hụt đó đã từ rất lâu, sau khi Dương Mẫn xuất viện ra về cô lại bị đối xử một cách thô lỗ không khác gì trước kia. Chỉ có điều tên lão đại lại trở nên rất kỳ quặc, hắn thường xuyên né tránh cô, hắn cũng ít lui về khu nhà hoang hơn. Dương Mẫn không biết hắn đi đâu, làm gì, hoặc hơn hết chính là cô không quan tâm hắn sống hay đã chết.
Nếu hắn chết, hoặc là cô sẽ được giải thoát, hoặc là cô sẽ bị đám đàn em của hắn làm nhục!
Đối với tên lão đại này, tâm tình Dương Mẫn luôn cảm thấy vô cùng phức tạp.
Đang mải suy nghĩ, sau lưng truyền đến tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Dương Mẫn sợ hãi co rụt cơ thể, cắn chặt môi gắt gao, ngón tay cô như muốn bị cô bứt ra, tim cô theo nỗi sợ mà đập dồn dập, cô biết nguy hiểm đang ở rất gần!
Trước khi có ý định bỏ trốn cô đã hưng phấn nghĩ đến cuộc sống tự do ngoài kia, nghĩ đến không còn cảnh phải trốn chui trốn lủi trong những nơi ẩm mốc cùng một đám đàn ông lúc nào cũng nhìn cô với đôi mắt thèm khát, cô sẽ không còn cảnh phải ăn cơm thừa của bọn chúng, cũng không còn phải từng ngày giặt một đống đồ hôi hám của đám đàn ông, không còn bị sỉ nhục, làm cánh tay sai cho bọn chúng. Nhưng bây giờ trong tâm trí cô là chằng chịt nỗi bất an và sợ hãi!
Nếu lần này cũng là hụt, vậy thì chính cô sẽ tự kết liễu đời mình!
“Mẹ kiếp!” Tên đầu trọc chống hai tay, nhổ mạnh một ngụm nước bọt xuống đất.
“Nhị ca chắc chắn con nhỏ đó không thể chạy nhanh như thế được. Nó trốn ở đâu đây thôi.”
“Chia nhau đi tìm cho tao! Bất kể thế nào cũng phải đưa nó về đây!”
“Dạ dạ.” Đám thuộc hạ chia nhau đi tìm tứ phía.
Dương Mẫn lúc này chỉ thầm mong ông trời có mắt mà nhìn xuống giúp mình.
Chừng hai mươi phút sau, thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa Dương Mẫn len lén chạy về phía bìa rừng.
Nơi này chưa được tu sửa nên đèn đường đã hỏng nhiều chỗ, Dương Mẫn vừa chạy vừa nhìn phía sau cảnh giác.
Đúng lúc này, một chiếc xe lái về phía này, ánh đèn xe chói mắt chiếu vào mắt cô, Dương Mẫn cảm giác như trời đã giúp mình. Lúc này cô quyết định…
Đón xe!
Tài xế nhìn phía trước có một cô gái thì nhất thời giật mình.
Trông cô gái kia rất tội nghiệp, thân hình gầy gò, đầu tóc rũ rượi, bộ quần áo trên người chỗ rách chỗ lành, nhưng đều bẩn cả. Cô gái đang giơ tay vẫy xe, dáng vẻ trông vô cùng hoảng sợ và cầu cứu.
“Lão gia, phía trước có người muốn đón xe.” Sau đó lại bổ sung: “Là một cô gái.”
Ở ghế sau, một người đàn ông trung niên lẳng lặng ngồi đó, âu phục thẳng thớm, khuôn mặt lạnh tanh.
Người đàn ông hơi nhướng mắt lên nhìn, tuy đã bắt đầu bước vào tuổi xế chiều nhưng ông ta vẫn toát lên vẻ quyền quý, mỗi cử chỉ động tay nhấc chân đều cho thấy danh gia vọng tộc.
Nghiêm Cẩn Văn nhìn cô gái phía trước đang gắt gao vẫy tay.
“Lại gần xem thế nào.”
“Dạ lão gia.”
Người tài xế lái xe đến bên cạnh Dương Mẫn. Từ sâu trong đáy lòng cô bùng lên một ngọn lửa hy vọng to lớn.
Khung cảnh lúc này vô cùng yên ắng, tiếng các động vật hoạt động về đêm mỗi lúc một lớn hơn, cả một đoạn đường lớn chỉ có ánh đèn pha từ chiếc xe thương gia dài.
Dương Mẫn lấy hết can đảm gõ nhẹ cửa xe.
Người tài xế tốt bụng hạ cửa xe xuống.
“Này cô gái, đêm muộn thế này cô muốn chạy vào rừng làm gì vậy?”
“Xin chú giúp cháu, cháu bị một lũ côn đồ đuổi bắt.”
Người tài xế nghe vậy thì ánh mắt càng thêm thương hại, ông ta nói gì đó với người đàn ông phía sau.
Cửa kính phía sau từ từ hạ xuống, Dương Mẫn nhìn thấy người đàn ông này thì vô cùng hoảng hốt, người này mặt mày vô cùng sắc lạnh, khí thế đặc biệt lớn. Mặc dù nhìn qua ông ta đã lớn tuổi nhưng trên người vẫn toát ra phong phạm vương giả.
Nghiêm Cẩn Văn đánh giá cô gái bên ngoài từ đầu tới chân, cuối cùng vẫn cho cô một cơ hội.
“Muốn tôi giúp cô?”
Dương Mẫn nghe vậy thì mừng muốn chảy nước mắt, cô gật đầu lia lịa.
“Hừ lên xe.” Nghiêm Cẩn Văn khuôn mặt vẫn lạnh đến đáng sợ, cũng không liếc nhìn cô thêm nữa mà kéo cửa xe lại.
Người tài xế cũng mừng rỡ theo cô, hiếm thấy lão gia giúp đỡ một người như vậy, đây là lần đầu tiên.
“Cô gái, nhanh lên xe đi nếu không lão gia sẽ đổi ý.”
Dương Mẫn lại gật đầu chạy vòng qua bên kia mở cửa xe ra.
Đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe hiện đại như vậy, thậm chí trong tưởng tượng của cô một chiếc xe tốt cũng chỉ là một chiếc xe không thường xuyên bị hư như chiếc xe cà tàng của lão đại côn đồ kia mà thôi.
Nhưng chiếc xe này vô cùng rộng lớn, thiết kế xa hoa, đèn vàng khiến cô cảm thấy như một ngôi nhà ấm áp, cô cảm giác như mình là vị tiểu thư quyền quý nào đó được sống trong nhung lụa. Nhưng khi nhìn xuống bộ đồ rách nát trên người mình khiến nó đưa cô trở về với thực tại, cô chỉ là con nhóc côn đồ đầu đường xó chợ may mắn được cứu giúp, cô còn chẳng biết cuộc đời cô rồi sẽ đi đâu về đâu.
Updated 47 Episodes
Comments