Dương Mẫn thấy sắc mặt người đàn ông đỏ bừng, cô lo lắng muốn ôm hắn lên giường.
“Sàn nhà lạnh lắm anh đứng lên đi.”
Cô nắm lấy cánh tay Nghiêm Vĩ Thành khoác lên vai mình, vì động tác này của cô mà một sợi dây váy bên vai rũ xuống, khuôn ngực đầy đặn hoàn toàn lộ ra. Cảnh xuân của cô đập vào mắt Nghiêm Vĩ Thành càng như thêm dầu vào lửa.
Người đàn ông nhắm nghiền mắt cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại nói với Dương Mẫn: “Mở cửa ra ngoài ngay!”
Hắn thực sự sợ nếu cô còn ở đây thêm nữa hắn sẽ không nhịn được mà hung hăng muốn cô. Nghiêm Vĩ Thành gạt phắt cánh tay đang đặt trên người mình ra, đi vào phòng tắm lần nữa.
Dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể, hắn lại bắt đầu cởi chiếc khăn tắm lặp lại hành động “tự xử” vừa nãy của mình.
Cửa phòng tắm không đóng, Dương Mẫn ngồi bệt trên sàn nhà há hốc miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng bên trong. Cậu em của hắn rất lớn, đã nổi lên những tia máu đỏ tím cho thấy nó đã cương cứng quá mức, Dương Mẫn nhìn thôi đã sợ, thứ đó nếu đâm vào người cô thì…
Nhưng nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành, Dương Mẫn nắm chặt tay, dù sao cô cũng không thể trốn tránh thôi thì cứ đánh liều lần này.
Cô đứng dậy run rẩy đi vào phòng tắm, chủ động đứng trước mặt Nghiêm Vĩ Thành, khuôn ngực áp sát vào anh, qua một lớp vải cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập điên cuồng, không khí trong phòng mỗi ngóc ngách đều nóng lên toả ra mùi hormon nam ám muội.
Nghiêm Vĩ Thành dừng động tác dưới thân lại, ấn đường nhíu chặt mất kiên nhẫn nhìn cô gái trước mắt, giọng đè nén hỏi: “Còn chưa đi?”
“Tôi… tôi muốn giúp anh.” Dương Mẫn lắp bắp, không đợi anh đáp lại đã nhắm mắt chậm rãi cởi chiếc váy lụa mỏng trên người xuống, sau đó là cởi chiếc quần lót ren cuối cùng…
Chút lý trí còn lại của Nghiêm Vĩ Thành đã hoàn toàn tan biến trong không khí.
Dương Mẫn nhìn xuống vật cứng rắn hiên ngang sừng sững giữa hai chân người đàn ông, thân thể hơi run lên một chút rồi chủ động ôm cổ Nghiêm Vĩ Thành, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn.
Nghiêm Vĩ Thành hơi đẩy cô ra. Hắn hỏi nhỏ: “Cô tên gì?”
“Dương Mẫn.”
“Chắc chắn không hối hận?” Giọng người đàn ông khản đặc, có thể dễ dàng nghe ra hắn đang cố gắng kiềm chế ham muốn của mình.
Quả thật Dương Mẫn rất sợ hãi, cô nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông, chỉ thấy trên trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trán và cổ nổi đầy gân xanh.
Nghiêm Vĩ Thành bất ngờ hừ một tiếng, không thể chờ thêm mà mất hết kiên nhẫn đẩy cô vào sát vách tường, hai tay giam cầm cô trong phạm vi của mình.
“Cầm lấy nó… Di chuyển.” Đôi môi mỏng mang theo nhiệt độ bỏng người, hắn bắt lấy bàn tay Dương Nẫn đặt lên vật nóng bỏng giữa chân mình, thở hổn hển.
Dương Mẫn vừa đụng vào cậu em của Nghiêm Vĩ Thành liền rụt tay lại hoảng hốt, cái đó của hắn nóng như than lửa khiến cô cảm giác như vừa sờ vào sẽ bỏng tay ngay lập tức!
“Nóng nóng quá!” Dương Mẫn sợ hãi đến mức giọng nói phát run.
“Hừ bây giờ mới biết sợ? Nếu cô không giúp tôi thì đừng trách tôi không tha cho cô!”
“Nhanh lên!” Người đàn ông khản giọng gầm lên cảnh cáo.
Dương Mẫn run rẩy lại một lần nữa cầm lấy, đôi tay run run nhẹ nhàng vuốt ve.
Nghiêm Vĩ Thành cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay, thở hắt ra một hơi rồi vùi đầu vào hõm vai cô, chóp mũi phảng phất mùi sữa non dễ chịu, làn da mềm mại của cô khiến anh không nhịn được mút mạnh để lại một dấu hôn ái muội trên cổ.
“Á Nghiêm tiên sinh!” Bị hắn đột ngột làm đau Dương Mẫn hét lên.
“Đây không phải kết cục cô đã biết trước trước khi hạ thuốc vào cà phê sao?”
Dương Mẫn động tác tay hơi khựng lại, thì ra anh đã biết hết tất cả!
“Nhanh lên!” Thấy cô dừng tay, người đàn ông càng thêm gấp gáp.
Dương Mẫn theo bản năng mà tay tăng thêm lực, động tác nhanh hơn khiến vật nam tính nóng bỏng của anh càng thêm cương cứng.
Nghiêm Vĩ Thành thở hắt ra một cái.
“… Nhanh hơn nữa …” Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai mỏng manh mịn màng của cô, dùng răng cắn khẽ, giọng nói gần như vỡ vụn.
Dương Mẫn rên nhỏ, di chuyển tay nhanh hơn giúp người đàn ông giải quyết, cô đã dùng tay vuốt đến mỏi nhừ mà người đàn ông xem ra vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Tâm tình cô dần trở nên sốt ruột.
Nghiêm Vĩ Thành đột nhiên ôm cô gắt gao, cắn mạnh lên vai cô.
“Á…” Dương Mẫn bị cắn đến phát đau.
Cô nhìn khuôn mặt người đàn ông chỉ thấy mặt mũi anh đã đỏ bừng.
Nghiêm Vĩ Thành đã không còn nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài nữa, hắn đã hoàn toàn chìm vào dục vọng.
Anh cúi xuống ngậm hơn nửa một bên đôi bồng đào của cô, thô lỗ cắn mút, một bên còn lại thì đưa tay bóp lấy một cách thô bạo. Bây giờ hắn chỉ hành động theo bản năng, không còn một chút lí trí nào nữa.
Nhũ hoa màu hồng bị hắn thô lỗ mút đến run rẩy, dần dần nở rộ, trở nên cứng ngắc trong miệng hắn.
Dương Mẫn đau đến mức da đầu tê rần, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, đẩy người đàn ông ra muốn kháng cự, cả người trượt xuống né tránh:
“… Đừng mà… Xin anh … Đau quá…”
Người đàn ông thấy cô sắp trượt khỏi tay mình thì xốc nổi cô lên, bế ngang người cô đi ra khỏi phòng tắm.
“Muộn rồi… Là cô tự chuốc lấy! Đêm nay không khiến cô thoả mãn thì không còn là Nghiêm Vĩ Thành này!”
Cái thoả mãn trong miệng anh không biết là dành cho cô hay dành cho anh a.
Updated 47 Episodes
Comments