Nghiêm Vĩ Thành biến bị động thành chủ động, hắn bất ngờ ôm chặt cổ Dương Mẫn.
Lúc đầu môi lưỡi thăm dò bên trong cô nhẹ nhàng, rất nhẹ, nhưng sau đó như bị cái miệng nhỏ thơm ngát của cô mê hoặc, nụ hôn bắt đầu cuồng dã, hắn càn quấy tham lam hút hết mật ngọt trên cái lưỡi đinh hương của cô. Tay bắt đầu không yên phận mà vuốt ve bộ ngực căng tròn cao ngất.
Dương Mẫn bị hôn đến phát đau khó chịu “ưm” một tiếng, muốn đẩy người đàn ông ra.
Nhưng Nghiêm Vĩ Thành như không thể dứt khỏi cánh môi cô, hắn hôn rất lâu, cơ thể bắt đầu nóng rực, chuyển nụ hôn từ môi cô đến hai vành tai mỏng manh rồi khẽ cắn.
Dương Mẫn bị đụng tới chỗ mẫn cảm thì cơ thể lập thức run lên nhè nhẹ, nắm chặt cổ áo Nghiêm Vĩ Thành.
Hắn vùi đầu vào tóc cô, tham lam ngửi hết mùi thơm sữa non trên cơ thể cô, bỗng mút mạnh lên cổ cô để lại một dấu hôn đỏ.
“Á” Dương Mẫn bị mút đến phát đau không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu.
Hơi thở người đàn ông dần trở nên nóng rực.
Hắn ôm ngang cô bế vào phòng tắm.
Dương Mẫn biết đêm nay là đêm tân hôn của hai người nhưng cô vẫn cảm thấy như này có hơi gấp gáp.
Nghiêm Vĩ Thành đặt cô xuống bồn tắm, chỉnh nước ấm. Vừa hôn bàn tay vừa đem váy tân nương trên người Dương Mẫn kéo xuống, ném ra thảm sàn.
Dù đã ân ái với người đàn ông này vài lần nhưng Dương Mẫn vẫn ngại ngùng co rụt thân thể, hơi không cam chịu giữ lấy bàn tay đang không yên phận của hắn.
“Đêm tân hôn, việc nên làm cũng phải làm, em chống đối tôi làm gì?”
Nghiêm Vĩ Thành bắt đầu tự cởi từng món đồ trên người ra, cơ thể rắn chắc hoàn toàn lộ ra trước mặt Dương Mẫn, làn da màu đồng khiến phụ nữ khó lòng mà nhịn được. Người trước mặt này là chồng mới cưới của cô.
Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gấp gáp khiến bầu không khí trong phòng càng thêm mập mờ.
Không có khúc dạo đầu nào nữa, bàn tay cứng cáp của hắn ôm lấy eo Dương Mẫn, từ trên vòng eo nhỏ nhắn tiến vào, chậm rãi luận động.
“A…” Dương Mẫn đau đớn hét lên, cô vẫn chưa thể làm quen được kích thước to lớn của hắn.
Bàn tay đàn ông nóng rực bao lấy khuôn ngực người phụ nữ xoa nắn, động tác từ nhẹ nhàng trở nên cuồng bạo, làn da cô trắng như bạch ngọc.
Thân thể Dương Mẫn bởi vì bị sự xoa nắn mạnh bạo bắt đầu trở nên run rẩy, cổ họng khàn hẳn đi. Cảm giác kích thích nhanh chóng lan toả khắp toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, cô bắt đầu khó khống chế sự hưng phấn cùng run rẩy đang bao trùm toàn thân. Dương Mẫn cắn chặt làn môi, ham muốn càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ trong lòng.
“Vĩ Thành…” Cô bất chợt gọi tên người đối diện.
Động tác ra vào của người đàn ông vì tiếng gọi của cô mà sượng lại, vì kích tình mà tiếng nói của Dương Mẫn rất nhẹ nhàng, không hiểu sao đối diện với tiếng rên rỉ yêu kiều của Dương Mẫn Nghiêm Vĩ Thành lại cảm thấy còn hơn cả uống xuân dược, ham muốn của hắn nương theo nhịp thở gấp gáp của cô mà càng lúc càng trở nên sôi sùng sục. Động tác bắt đầu mạnh mẽ hơn, nước trong bồn tắm vì động tác mạnh mẽ của hắn mà văng tứ tung ra ngoài.
Nghiêm Vĩ Thành cúi xuống trực tiếp ngậm hơn phân nửa khuôn ngực đầy đặn của Dương Mẫn, đôi bồng đào toả ra mùi thơm nhè nhẹ khiến đầu óc hắn muốn phát điên. Hết cắn rồi liếm mút trên hai đỉnh hồng đã sớm dựng đứng của Dương Mẫn, cô cảm giác thích thú đến đầu óc trống rỗng.
“Ưm..”
Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng dần dần vang lên, theo từng cử động của hắn mà Dương Mẫn phát run, không tự chủ khẽ cong người.
Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc dần mờ mịt, trầm luân vào dục vọng.
Động tác của Nghiêm Vĩ Thành càng lúc càng cuồng dã, trên làn da trắng mềm mỏng của Dương Mẫn lưu lại vô số ấn ký do hắn để lại, khắp nơi đều là vết bầm tím của dấu răng cùng màu đỏ ửng của vết hôn nóng rực.
Ánh mắt Nghiêm Vĩ Thành hoàn toàn tối sầm, động tác dưới hạ thân kịch liệt, Dương Mẫn cảm thấy cả người căng cứng.
“A…Hức…”
Qua một lúc thật lâu khi Dương Mẫn sắp kiệt sức mà ngất đi thì người đàn ông gầm nhẹ một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong cô.
Nghiêm Vĩ Thành và Dương Mẫn cùng thoả mãn thở hồng hộc. Dương Mẫn hệt như đống bùn nhão để mặc hắn giúp tắm rửa.
Sau khi tắm cho cô xong Nghiêm Vĩ Thành lại ôm ngang cô ra ngoài.
“Đừng ngủ, tôi còn muốn em.”
Dương Mẫn thật sự đã mệt lắm rồi, cô không còn sức để “cho” hắn nữa.
“Đừng…mà.” Cô yếu ớt cất tiếng.
Nhưng cô không có sức lực để chống đối hắn
Tiếng nói khe khẽ của Dương Mẫn càng thêm kích thích hết thảy các giác quan của Nghiêm Vĩ Thành, khiến cho toàn thân hắn như bị lửa thiêu đốt. Ngón trỏ hung hăng tăng thêm lực tiến vào thân thể ấm áp của cô khiến Dương Mẫn nức nở khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt theo khoé mắt chảy xuống. Thân thể cô không ngừng co rút, tiếng ngâm nga mất hồn lại không cách nào kìm nén vang lên trong bầu không khí ám muội.
“Càng ngày kỹ thuật của em càng khá lên rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
Nghiêm Vĩ Thành cười xấu xa, cúi xuống đem vật cứng rắn vẫn ngóc đầu của mình kề sát nơi tư mật của người phụ nữ rồi nhẹ nhàng ma xát.
Người đàn ông này biết rõ đạn đã lên nòng rồi nhưng không cho cô. Dương Mẫn khó chịu uốn éo cơ thể, muốn gần thứ đó của hắn hơn.
Nghiêm Vĩ Thành thấy vậy thì cười xấu xa: “Không phải không muốn sao?” Hơi thở nóng rực phả bên môi Dương Mẫn
Updated 47 Episodes
Comments