Sáng hôm sau.
Khi Dương Mẫn vừa mở cửa bước ra thì trùng hợp Nghiêm Vĩ Thành cũng vừa đóng cửa.
“Chào… chào buổi sáng Nghiêm tiên sinh.” Cô ấp úng nói.
Nghiêm Vĩ Thành chỉ nhìn lướt qua cô rồi đi xuống lầu.
Dương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ cũng may hắn không biết chuyện tày trời của cô tối qua nếu không thì cô chết chắc.
Nghiêm Vĩ Thành ngồi xuống bàn ăn, hắn cầm tờ báo đọc lướt qua có vẻ như thấy không có gì mới mẻ nên đặt qua một bên. Bữa sáng hôm nay của hắn là bữa sáng kiểu Ý gồm bánh ăn kèm với mứt kem hạt phỉ, cùng một tách cà phê nóng.
Hắn ăn rất từ tốn, nhã nhặn.
Dương Mẫn đi tới cửa thấy bóng lưng của người đàn ông thì bước chân chậm lại.
“Dương tiểu thư cô muốn ăn gì? Hôm nay có bữa sáng kiểu Ý, kiểu Tây và kiểu Âu đấy.”
“Cho tôi bữa sáng kiểu Âu nhé.”
“Được được” Chị Vương vui vẻ đi chuẩn bị, rất nhanh một dĩa ăn đặt trước mắt Dương Mẫn.
Là món Jambon thịt nguội.
Hai người im lặng ăn không ai nói với ai câu nào.
Nghiêm Vĩ Thành dùng bữa xong thì tài xế riêng chở đến Ngiêm Thị.
Ăn sáng xong Dương Mẫn định đi lên phòng thì nhớ ra điều gì đó, cô quay người đi ra ngự viên. Quả nhiên loài hoa đó đã không nở nữa!
Cô ngồi xổm xuống nhìn kĩ hơn, trên thân hoa còn lưu lại vết tích của cô khi ngắt hoa. Phải làm sao đây cô muốn chăm sóc loài hoa này giúp hắn coi như chuộc lỗi.
Nhưng nghĩ đến Nghiêm Vĩ Thành dày công tìm tòi cách chăm sóc nó thì việc này cũng không dễ dàng gì.
Dương Mẫn quyết định, cô sẽ bắt tay tìm hiểu về các loài hoa, cô sẽ nghiên cứu về chúng kể cả các loài hoa quý hiếm. Nhưng điều khó khăn nhất bây giờ là…
Dương Mẫn không thông thạo các mặt chữ!
Lúc còn ở cô nhi viện cô không tập trung học hành nên không biết, thậm chí sau này vì không có điều kiện để học nên cô cũng bỏ qua chúng.
Dương Mẫn đi vào nhà tìm một tờ báo, cô nghiêm túc ngồi lên sofa đọc. Nhưng cô đọc đi đọc lại cũng chỉ đọc được những khẩu ngữ thông dụng.
Quản gia Âu từ trong nhà đi ra thấy cô đang đọc báo thì tưởng cô chỉ muốn tìm thứ giết thời gian.
“Dương tiểu thư giới chính trị bây giờ đang giằng co nhau rất kịch liệt, cô cũng đọc thấy đấy cái gì mà thương trường như chiến trường..."
Dương Mẫn ngẩng đầu lên nhìn quản gia. Cô đang đọc báo chính trị sao? Thảo nào cô đọc mãi không hiểu cái gì.
“Nhưng thương trường như chiến trường nghĩa là gì vậy?”
Đây là một câu tục ngữ luận ý đương nhiên Dương Mẫn nghe không hiểu.
Quản gia Âu nghe cô hỏi vậy thì cũng chỉ nghĩ cô ngây thơ không hiểu mà thôi.
“Câu này có nghĩa là chiến trường thì đấu võ với nhau còn thương trường là đấu trí với nhau.”
Dương Mẫn “aaa” hiểu ra.
“Dương tiểu thư hôm nay có hứng thú với báo chí sao?” Quản gia Âu cười hiền lành nhàn nhã ngồi trêu đùa cô.
Dương Mẫn ấp úng, cô nắm nhẹ bàn tay của quản gia lung lay.
“Thật ra thì…Tôi không biết đọc chữ.”
Hả?
Quản gia Âu sửng sốt, nụ cười bên môi tắt ngấm.
“Dương tiểu thư…không biết chữ?” Ông như không tin mà hỏi lại.
Dương Mẫn bất đắc dĩ gật đầu.
Quản gia Âu tinh ý cũng không hỏi sâu về hoàn cảnh gia đình cô, ngược lại còn thấy đồng cảm với cô hơn.
“Được rồi vậy để tôi đi nói chuyện này với Nghiêm lão gia xem sao, ông ấy sẽ mời phụ đạo tới dạy cho cô.”
Mắt Dương Mẫn sáng rực.
“Cảm ơn ông, quản gia Âu. Thực sự cảm ơn ông.”
...............
Nghiêm Cẩn Văn đang ở trong thư phòng, ông ta dường như rất ít ra ngoài suốt ngày chỉ nghiên cứu làm việc trên sách giấy.
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
Quản gia Âu đẩy cửa bước vào, lại thấy ông ta đang dùng miếng khăn cẩn thận lau khung ảnh cho người phụ nữ. Người trên ảnh có nét hao hao giống Nghiêm Vĩ Thành, đôi mắt cười rạng rỡ, trên tay ẵm một đứa bé nhỏ tuổi.
“Lão gia.”
“Chuyện gì?” Nghiêm Cẩn Văn đặt khung ảnh vào chỗ cũ.
Quản gia Âu do dự không dám mở miệng.
“Sao vậy?” Thấy ông ta ấp úng Nghiêm Cẩn Văn lấy làm lạ.
“Chuyện này…”
“Dương tiểu thư cô ấy…”
“Cô ta làm sao?”
“Cô ấy rất kì lạ. Sáng nay tôi làm việc xong vừa vào nhà thấy cô ấy đang ngồi đọc báo nên tôi tới hỏi thăm.”
“Cô ta đọc báo có gì mà kì lạ? Có phải không biết chữ đâu mà không thể đọc báo?” Nghiêm Cẩn Văn thấy quản gia Âu nói vậy thì bất mãn.
“Đúng là thế đấy ạ. Dương tiểu thư cô ấy… không biết chữ.”
“Cái gì?” Nghiêm Cẩn Văn quay thoắt người lại, dường như ông ta cũng bất ngờ về trường hợp này.
“Tôi nghĩ bối cảnh của Dương tiểu thư không ổn, nếu không thì sẽ không tới mức ăn học không đàng hoàng.”
Nghiêm Cẩn Văn hít sâu một hơi.
“Điều tra về bối cảnh từ bé của cô ta. Đồng thời mở cho cô ta một lớp phụ đạo tại gia.”
Quản gia Âu mừng rỡ, cuối cùng cũng giúp được Dương Mẫn.
“Vâng Lão gia, tôi sẽ đi làm ngay.”
Sau khi quản gia Âu đi ra ngoài Nghiêm Cẩn Văn vẫn đứng yên chỗ cũ hồi lâu.
Updated 47 Episodes
Comments