Sau khi thành công mặc xong chiếc váy những người nhân viên trố mắt nhìn nhau.
“Đẹp quá. Tiểu thư à chiếc váy này rất hợp với cô.”
Dương Mẫn cũng vô cùng ngạc nhiên, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác, như một vị tiểu thư cao quý. Chiếc váy thiết kế kiểu công chúa đính toàn bộ kim cường, cổ váy hơi hở ngực nhưng không táo bạo, hai bên tay có những sợi váy rũ xuống, trên đầu Dương Mẫn đội một chiếc vương miện cũng đính toàn bộ kim cương thật. Chỗ kim cương này là lấy từ tập đoàn đá quý của Nghiêm thị.
Chiếc rèm che từ từ được kéo ra, đôi mắt Nghiêm Cẩn Văn lập tức sáng rực, quả nhiên ông ta không nhìn lầm.
“ Bốp bốp bốp.”
Alexander vỗ tay liên tục khen ngợi.
“Dương tiểu thư, cô thật sự rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn anh.” Dương Mẫn ngại ngùng gương mặt hơi ửng hồng.
Cô nhìn xuống chiếc ghế chờ Nghiêm Cẩn Văn đang ngồi, lẽ ra người ngồi ở đó phải là người cô sắp cưới…
Cô muốn nhận được lời khen từ hắn..
****
Hôn lễ được tổ chức ngay vài ngày sau đó, chỉ là một hôn lễ kín đáo tại nhà thờ lớn.
Cô đơn không phải cảm giác sinh ra đã có mà nó bắt nguồn từ thời khắc ta yêu một người không yêu mình…
Mà anh, giống như vị thần hạ phàm trong đêm tối mù mịt, dường như vạn vật trên trần thế đều do anh tạo nên, bao gồm cả em.
Thời khắc thấy bóng dáng cao ngạo của anh, em biết mình đã yêu anh mất rồi…
Thứ tình yêu như đến từ kiếp trước…
Phải làm sao đây? Ông trời đã an bài sẵn.
Thế nên em tình nguyện hoá thân thành sao trời, để được xuất hiện cùng với ánh trăng, nhưng không thể lại gần.
Nhà thờ lớn tại Tô Châu.
Không khí trong nhà thờ lại trái ngược với những cảnh náo nhiệt của nhiều hôn lễ khác, hôn lễ của Dương Mẫn vô cùng im ắng, những hàng ghế lớn trên nhà thờ đều trống rỗng, ở vị trí cao nhất chỉ có một người đàn ông đang đứng vỗ tay nhìn bọn họ .
Thảm đỏ được trải dọc theo lối vào nhà thờ, những chùm đèn toả ra ánh sáng ấm áp, xung quanh trang trí rất nhiều lẵng hoa tươi đủ màu sắc.
Nhà thờ này là nhà thờ cổ kính linh thiêng bậc nhất tại Tô Châu. Trên nóc nhà thờ có một bức tượng thánh cao lớn khiến cho kiến trúc nhà thơ càng thêm hùng vĩ. Phía bên phải là cửa thác môn, xung quanh đều có những bức tượng vĩ đại.
Nghe mọi người truyền tai nhau chỉ cần hai người yêu nhau tới đây cầu nguyện thì nhất định có thể bên nhau tới bạc niên giai lão.
Tất cả mọi việc đều khiến Dương Mẫn vô cùng cảm động, cô đang nắm tay người đàn ông mà cô yêu bước vào lễ đường. Trông cô như nàng công chúa sắp gả cho hoàng tử, đôi mắt cô rưng rưng muốn khóc nhưng lại được cô mạnh mẽ nén chặt xuống.
Chiếc váy bồng bềnh toả ra những tia sáng do được ánh đèn dọi tới, đôi mắt trong như ngọc mang theo vẻ yếu đuối, dung mạo cô hôm nay xinh đẹp động lòng người như thiên sứ giữa trần gian.
Cô cảm giác mình như đang nằm mơ, cô ngước đầu nhìn lên người đàn ông bên cạnh, gương mặt anh vẫn không biểu cảm gì nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô hướng lên phía nhà thờ.
Cha xứ bắt đầu tiến hành những nghi thức trang trọng của hôn lễ.
Cha xứ nhìn về phía Nghiêm Vĩ Thành, giọng nói trầm thấp mang theo thái độ thành kính: “Nghiêm Vĩ Thành, con có vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Dương Mẫn làm vợ không?”
Dương Mẫn lo sợ ngước nhìn anh, cô sợ rằng anh sẽ không…
“Con vững tin cùng nguyện ý!” Tiếng nói trầm thấp vang lên.
Dương Mẫn rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt lăn xuống hai bên má.
Cha xứ hài lòng lại tiếp tục nói tiếp: “Nghiêm Vĩ Thành, con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương, săn sóc Dương Mẫn, tôn trọng cô ấy, chung thuỷ với cô ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, luôn làm tròn bổn phận của một người chồng đến cuối đời không?”
Nghiêm Vĩ Thành không cần suy nghĩ. nói ngay nhưng nghe qua lại không cảm xúc: “Con bằng lòng.”
Dương Mẫn hạnh phúc nhìn anh.
Cha xứ lại đưa mắt nhìn sang Dương Mẫn. Giờ khắc này cô cảm nhận được tim mình đang đập dồn dập.
“Dương Mẫn, con vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyên ý cưới Nghiêm Vĩ Thành làm chồng không?”
Dương Mẫn khẽ nắm chặt tay anh, đôi mắt rưng rưng không chớp.
“Con nguyện ý.”
Cha xứ mỉm cười nhìn cô sau đó lại hỏi tiếp: “Dương Mẫn, con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương, săc sóc Nghiêm Vĩ Thành, tôn trọng anh ấy, chung thuỷ với anh ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, luôn làm tròn bổn phận của một người vợ đến cuối đời không?”
“Con bằng lòng.”
“Được, vậy hai con hãy đứng trước bàn thờ Chúa lập lời thề, để Chúa chứng giám cho cuộc hôn nhân của hai con.”
Nghiêm Vĩ Thành cùng Dương Mẫn nhẹ nhàng bước lên phía trước, đưa tay đặt lên cuốn kim thánh, cùng đọc lời thề nguyện trước Chúa trời.
“Vậy nhân danh Chúa trời, tôi xin long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai sinh mệnh đáng quý là Nghiêm Vĩ Thành và Dương Mẫn chính thức trở thành vợ chồng, xin đức chúa phù hộ cho tình yêu của họ.”
Hai người họ trao nhẫn cưới cho nhau. Hôn lễ cứ như vậy mà cử hành xong xuôi.
Dương Mẫn nhìn xuống Nghiêm Cẩn Văn, hai hàng nước mắt lăn dài xuống.
Updated 47 Episodes
Comments
Phương Mai Nguyễn Thị
Lịch ra ntn vậy ạ
2025-03-18
0
Lê Dung
hay quá bà ơi ra tiếp nữa đi bà🤩🤩🤩
2025-03-16
1