Cả lớp như vỡ òa khi nghe tin giáo viên môn văn đột ngột có việc nên phải hủy tiết học. Tiếng hò reo vang lên khắp phòng, ai nấy đều vui mừng như vừa được giải thoát khỏi những giờ giảng bài dài lê thê. Một số nhóm bạn lập tức bàn nhau đi căng-tin ăn uống, số khác thì tranh thủ tụ tập chơi bài hoặc xem phim trên điện thoại.
Lạc Vân ngồi yên tại chỗ, mắt khẽ liếc về tấm danh thiếp trong cặp sách. Trong lòng cô bất giác dấy lên một ý nghĩ táo bạo. Nghỉ học đột xuất là một cơ hội hiếm có, và cô không muốn lãng phí nó.
"Lạc Vân, giờ được nghỉ sớm rồi, cậu tính làm gì thế?" Minh Nguyệt xoay người hỏi, tay vừa lục tìm hộp snack trong cặp.
"À… mình tính về nhà luôn." Lạc Vân đáp qua loa, ánh mắt không giấu được sự lơ đãng.
"Về nhà? Sao không ở lại chơi với tụi mình?" Minh Nguyệt nhướng mày vẻ nghi ngờ. "Cậu lâu lâu mới có cơ hội thoát khỏi cái vị ở nhà vậy mà muốn về luôn à?"
"Mình chỉ là có chút việc cần làm thôi." Cô cười nhẹ để xua đi sự nghi ngờ.
Minh Nguyệt lườm cô bạn thân, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy bạn như vậy, Lạc Vân nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp trước khi bị thẩm vấn thêm.
Ra khỏi cổng trường, cô rút tấm danh thiếp trong cặp ra, đôi mắt lướt qua dòng địa chỉ được in rõ ràng. Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc tìm đến nông trại kia, nơi có người đàn ông mà cô không sao quên được.
"Chỉ xem thử thôi, không có gì đâu." Cô tự nhủ, bước nhanh hơn về hướng bến xe buýt.
Lạc Vân đứng đợi xe buýt trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Địa chỉ trên danh thiếp không quá xa, chỉ mất khoảng nửa tiếng di chuyển. Trên xe, cô không ngừng nghĩ về người đàn ông hôm qua. Hình ảnh anh, giọng nói trầm ấm, và đôi mắt sâu thẳm vẫn cứ hiện lên trong tâm trí, khiến má cô đỏ ửng mà chính cô cũng không nhận ra.
Đến trạm gần nhất với địa chỉ nông trại, Lạc Vân xuống xe và đi bộ thêm một đoạn ngắn. Con đường dẫn đến nông trại được trải sỏi, hai bên là những cánh đồng xanh mướt trải dài. Không gian yên bình đến mức cô cảm thấy như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, xa rời những xô bồ của thành phố.
Cuối cùng, cô cũng đến trước cổng nông trại. Tấm biển gỗ giản dị treo trên cổng viết: Nông Trại Xanh - Nghiêm Gia. Cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh trước khi bước vào.
Đi thêm một đoạn, ánh mắt Lạc Vân liền bị hút chặt vào bóng dáng quen thuộc ấy. Người đàn ông đang đứng giữa luống cải xanh, khoác trên mình chiếc áo phông màu xanh lá nhạt, bên ngoài là áo sơ mi xanh nhạt với tay áo được xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc đầy sức hút. Quần dài màu xanh quân đội, kiểu dáng đơn giản nhưng toát lên vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ.
Nghiêm Vũ Hàn đeo găng tay, trong tay cầm một dụng cụ làm vườn, dáng vẻ tập trung hoàn toàn vào công việc. Mái tóc dài hơi rối dưới ánh nắng nhè nhẹ, từng đường nét khuôn mặt anh như hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên xung quanh, vừa yên bình vừa cuốn hút đến lạ thường. Lạc Vân đứng từ xa, trái tim như lỡ nhịp, ánh mắt không thể dời đi, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hình ảnh của anh.
Vũ Hàn nghe tiếng bước chân liền dừng tay, ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, ánh mắt anh nheo lại, dừng trên bóng dáng Lạc Vân đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, mang theo chút bất ngờ nhưng lại như thể đã quen thuộc từ lâu. Anh là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một nét dịu dàng khó diễn tả:
"Đến mua rau?"
Ánh mắt hai người giao nhau, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Cô thoáng cúi đầu, như muốn che giấu sự bối rối trên gương mặt mình.
"À… đúng rồi..." Cô nói lấp lửng, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng từng từ vẫn lộ chút ngập ngừng.
Vũ Hàn nhìn cô một lúc, anh bỏ găng tay ra, tiến thêm một bước về phía cô.
"Muốn xem loại nào? Cần tôi giới thiệu không?"
Ánh mắt anh vừa chân thành vừa dịu dàng, khiến Lạc Vân chỉ biết khẽ gật đầu, không thể thốt nên lời. Anh dẫn cô đi qua các luống rau xanh mướt, vừa giải thích cặn kẽ cách trồng trọt, vừa chỉ tay về phía những loại cây khác nhau.
"Đây là cải xanh, loại này dễ trồng và cũng được nhiều nơi ưa chuộng. Không cần phân bón hóa học, chỉ cần đất tốt và chăm sóc đều đặn." Anh nói, tay vừa chỉ vào từng luống rau xanh mướt, vừa giải thích cặn kẽ.
Lạc Vân chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt lại thường lén lút quan sát anh. Cô không ngờ một người đàn ông làm việc đồng áng lại toát lên phong thái bình dị nhưng cuốn hút đến thế.
"Còn đây là cà chua. Trồng loại này cần chú ý đến độ ẩm và ánh sáng, nhưng nếu chăm đúng cách thì quả rất mọng và ngọt."
Khi họ đi hết luống rau cuối cùng, Vũ Hàn dừng lại, nheo mắt nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá.
"Cô cuối cùng là cần cái gì?"
Lạc Vân bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của Vũ Hàn, cô khựng lại, bối rối không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt anh nhìn cô, không phải lạnh lùng, nhưng lại đầy sự dò xét khiến cô cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.
"À… em chỉ muốn xem qua một chút. Trước giờ chưa từng đến nông trại, nên cũng tò mò…" Cô nói, giọng nhỏ dần, cố tìm một lý do hợp lý cho hành động kỳ lạ của mình.
Vũ Hàn khẽ nhếch môi, vẻ mặt như không hoàn toàn tin tưởng. Anh cúi xuống nhặt một cành cải bị gió làm gãy, chậm rãi nói:
"Nếu không có mục đích gì rõ ràng, lần sau đừng đến. Nông trại không phải nơi để chơi đùa."
Lạc Vân thoáng sững sờ trước câu nói thẳng thừng của anh. Cô cảm thấy một chút khó chịu pha lẫn sự thất vọng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em… không có ý đùa giỡn. Chỉ là hôm qua ở trường đụng phải khiến cho rau củ của anh bị hỏng nên muốn... bồi thường."
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô gái nhỏ cũng bạo quá ha, đúng kiểu mình thích thì mình nhích mà. Chiếc cọc nhỏ này quá dạn khi đi tìm trâu rồi 😁😁😁😁
2025-03-04
11
Cloud
Kiểu này chắc bồi thường bằng cả cuộc đời
2025-03-04
0
kitkat
15t này cũng dịu kha đó
2025-03-04
0