Dạo gần đây, Thanh Hạ không còn thấy bóng dáng Lạc Vân ghé qua nông trại nữa. Cô không xuất hiện như mọi khi, cũng không gửi tin nhắn hay gọi điện. Anh không hỏi, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải lạ thường.
Hôm nay, khi đến học giao hàng như thường lệ, anh bất ngờ bắt gặp cô đang đứng trước cổng trường, nhưng không phải một mình.
Cách đó không xa, Lạc Vân bị một gã đàn ông kéo tay, sắc mặt cô khó chịu thấy rõ.
"Lạc Lạc, mẹ cô đã nói rồi, hôm nay phải đi cùng tôi để tổ chức sinh nhật bù. Lần trước cô bảo bận ôn thi rồi lặn mất tăm, còn khóa máy cả ngày, rốt cuộc là có ý gì?"
Dương Tử Duy cao lớn, ăn mặc sang trọng, giọng điệu mang theo sự áp bức.
Lạc Vân giật mạnh tay ra, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi không thích đi cùng đám bạn của anh, tôi không đi."
Dương Tử Duy hừ lạnh, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô: "Dám cãi lời? Có tin tôi gọi cho mẹ cô ngay bây giờ không? Sau đó lập tức ép cô về nhà?"
Ngón tay cô siết chặt, hàm răng cắn mạnh vào môi.
Dương Tử Duy cười khẽ, không cho cô cơ hội phản kháng, liền mở cửa chiếc xe hơi bóng loáng, ra lệnh: "Lên xe."
Lạc Vân đứng yên, ánh mắt tràn đầy kháng cự.
Cách đó không xa, Thanh Hạ ngồi trong xe bán tải, ánh mắt anh dần tối lại.
Anh không biết rõ gã đàn ông kia là ai, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, anh có thể đoán được phần nào.
Lạc Vân cuối cùng vẫn bước lên xe, cánh cửa đóng sầm lại, chiếc xe hơi bóng loáng nhanh chóng lao vút đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Thanh Hạ đứng bên lề đường, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng xe bán tải. Anh nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng anh cũng thở hắt ra một hơi, xoay người trở lại ghế lái.
Động cơ xe khởi động, bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, không chút chần chừ mà bám theo hướng chiếc xe của Lạc Vân vừa biến mất.
...
Quán bar rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc xập xình vang lên từng nhịp dồn dập. Dương Tử Duy nắm chặt cổ tay Lạc Vân, lôi cô vào bên trong mà không cho cô cơ hội phản kháng.
"Thả tôi ra!" Cô cau mày, cố gắng giật tay lại nhưng anh ta càng siết chặt hơn, kéo cô qua những dãy bàn đông đúc.
"Hôm nay là sinh nhật bù của cô, ngoan ngoãn một chút đi, đừng khiến tôi mất mặt." Dương Tử Duy liếc mắt nhìn cô, trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo.
Lạc Vân cắn môi, lòng tràn đầy khó chịu. Cô không thích những nơi ồn ào như thế này, lại càng không muốn ở bên cạnh Dương Tử Duy. Nhưng nghĩ đến mẹ, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.
Anh ta đẩy cô xuống ghế sofa, ra hiệu cho phục vụ mang rượu đến. Một nhóm bạn bè của Dương Tử Duy đã ngồi sẵn, nhìn thấy anh ta dắt theo một cô gái trẻ đẹp liền cười đùa rôm rả.
" Lại bạn gái mới à? Không giới thiệu sao?" Một gã đàn ông trong nhóm huých nhẹ vào vai Dương Tử Duy, ánh mắt đánh giá Lạc Vân từ đầu đến chân.
"Là vợ tương lai." Dương Tử Duy cười cười, sau đó đưa một ly rượu đến trước mặt cô. "Sinh nhật mà, uống một chút đi."
Lạc Vân nhíu mày, không nhận lấy. "Tôi không uống."
Dương Tử Duy khẽ nheo mắt, giọng nói có phần mất kiên nhẫn. "Không nể mặt tôi sao?"
Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Lạc Vân siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cảm thấy khó thở giữa đám đông ồn ào.
Đêm muộn, quán bar vẫn náo nhiệt đến chói tai.
Âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến mắt Lạc Vân hoa lên. Không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Cô ngồi một góc, tay siết chặt ly nước lọc đã nhạt nhẽo từ lâu, nhìn Dương Tử Duy đang cười cợt cùng đám bạn.
Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cô đứng dậy, bước đến gần hắn:
"Anh đưa tôi về, tôi không muốn ở đây nữa."
Dương Tử Duy ngả người trên ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua cô. " Mới có bao lâu đâu? Đừng làm mất hứng."
"Ký túc xá tôi sắp đóng cửa rồi."
Hắn bực dọc nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói có phần cáu kỉnh: "Phiền phức thật."
Dù không vui, nhưng cuối cùng Dương Tử Duy vẫn khoác áo đứng dậy, cầm chìa khóa xe, kéo cô rời khỏi quán bar.
Trời đêm lành lạnh, ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, Lạc Vân ngồi yên lặng, chỉ mong nhanh chóng về đến trường.
Nhưng khi xe dừng trước cổng ký túc xá, cô mới tá hỏa nhận ra, cửa đã khóa.
Cô vội vàng bước xuống, kéo thử cánh cổng sắt nhưng vô ích.
"Đều tại anh! Giờ tôi biết đi đâu bây giờ?" Cô quay sang trừng mắt nhìn Dương Tử Duy.
Hắn lười biếng tựa vào xe, khoanh tay lại, thản nhiên nói: "Tìm đại khách sạn nào đó đi."
"Tôi không mang theo căn cước." Giọng cô bắt đầu có chút hoảng loạn.
Điện thoại Dương Tử Duy bất chợt rung lên liên tục. Hắn nhìn lướt qua màn hình, nhếch môi cười nhạt. Không buồn nói thêm một câu, hắn mở cửa xe, ném lại một câu hờ hững:
"Cô tự lo liệu đi."
Rồi không chờ cô phản ứng, hắn nhấn ga, chiếc xe lao đi mất hút, để lại Lạc Vân đứng cô độc dưới ánh đèn đường, bóng cô kéo dài trên mặt đất, lẻ loi và nhỏ bé đến lạ.
Đêm khuya, gió thổi lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng.
Lạc Vân đứng trước cổng ký túc xá, tay siết chặt quai túi xách, mím môi thật chặt để ngăn cảm giác tủi thân dâng trào. Cô bị bỏ lại.
Không thể gọi cửa vì nội quy quá nghiêm, cũng chẳng thể lang thang cả đêm giữa phố vắng. Cô lục túi tìm điện thoại, nhưng pin đã sập từ lúc nào.
Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Lựa chọn duy nhất là đi tìm một nơi trú tạm. Nhưng trong thành phố rộng lớn này, cô biết đi đâu?
Giữa lúc hoang mang, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Tiếng động cơ xe tải nhỏ.
Cô ngẩng đầu, nhận ra ánh đèn xe pha sáng một góc đường. Một chiếc xe bán tải cũ chầm chậm dừng lại bên lề đường. Cửa xe mở ra, và người bước xuống khiến cô sững sờ.
Thanh Hạ.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, quần jeans đơn giản, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đến lạ. Đôi mắt trầm tĩnh quét qua cô, dừng lại trên gương mặt có chút hoang mang của cô gái nhỏ.
Anh không hỏi. Chỉ lẳng lặng cởi áo khoác, ném lên vai cô rồi quay người bước về phía ghế lái.
"Lên xe." Giọng anh không mang theo chút cảm xúc.
Lạc Vân đứng im, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Anh xuất hiện giữa đêm khuya, giữa lúc cô chẳng còn nơi nào để đi.
Cô không biết vì sao anh có mặt ở đây, nhưng lúc này, cô chẳng quan tâm nữa.
Không chút do dự, cô bước lên xe.
Updated 34 Episodes
Comments
Tiểu Hân
sao anh không lên ngăn vậy ☺️
2025-03-18
0
Lê Ngọc Yến
Thanh Hạ sợ em gặp chuyện
2025-03-17
0
Phi Phi
Thằng tồy
2025-03-17
0