Thành Bưu nhìn Lạc Vân một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài, ánh mắt anh xa xăm như đang nhớ về một quá khứ đau buồn.
"Đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp trong giới nghệ thuật" anh bắt đầu, giọng trầm lắng.
"Vào năm 2018, có một cuộc thi mang tên 'Tinh Hoa Nghệ Thuật Trẻ', dành cho các nghệ sĩ trẻ. Người chiến thắng sẽ có cơ hội sang Tây Ban Nha học trao đổi nghệ thuật. Vũ Hàn, anh ấy vốn dĩ rất kỳ vọng vào cuộc thi này, anh ấy đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết vào tác phẩm của mình."
Anh ngừng lại một lúc, như thể đang tìm cách chọn từ để kể tiếp. "Chỉ là không ngờ, có một người mà anh ấy xem như anh em trong hội lại phản bội. Người đó đã lén lút lấy tác phẩm của Vũ Hàn, mang đi dự thi, và... giành giải nhất. Tác phẩm của anh ấy, vốn được trao trọn tâm huyết, đã bị đánh cắp và giờ lại bị người khác công khai nói là của mình. Hắn ta còn huênh hoang, bảo rằng đó là tác phẩm của chính mình, được giải thưởng và giành được suất học trao đổi."
Lạc Vân không nói gì, nhưng sắc mặt cô dần trở nên căng thẳng, cảm nhận rõ ràng sự bất bình trong câu chuyện mà Thành Bưu đang kể.
"Vũ Hàn tìm hắn để đòi lại công bằng, nhưng tên đó lại quay lưng, không chịu nhận lỗi, còn dám thách thức anh ấy. Cuối cùng, trong lúc nóng giận, Vũ Hàn đã đánh hắn một trận. Hậu quả là tên đó bị thương nặng, tay còn bị tàn phế. Và rồi, hắn ta đã kiện Vũ Hàn, dẫn đến việc anh ấy bị tước quyền tham gia mọi hoạt động nghệ thuật, và bị đưa đi cải tạo 3 năm."
Thành Bưu nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lạc Vân, nhưng giọng nói anh chậm lại, nặng trĩu. "Lúc đó, Vũ Hàn đã có tên tuổi trong giới nghệ thuật, anh ấy còn có một cô bạn gái mà anh ấy định kết hôn. Nhưng khi tai họa ập đến, khi anh ấy bị lừa và bị hại như vậy, cô ta không chỉ không đứng bên anh ấy, mà còn vội vã bỏ chạy. Cô ta vắt chân lên cổ mà chạy mất, không hề quay lại một lần nào để hỏi han hay an ủi anh ấy."
Anh hít một hơi thật sâu, giọng anh trở nên đượm buồn. "Lúc ấy, Vũ Hàn cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Không chỉ vì bị phản bội trong công việc, mà còn vì người mà anh ấy tin tưởng nhất lại rời bỏ anh ấy lúc khó khăn nhất. Cả tình yêu, cả sự nghiệp, tất cả như một cơn gió thổi qua, để lại vết thương sâu trong lòng anh ấy. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh ấy không còn muốn nhìn thấy những người cũ, không còn muốn vẽ nữa."
Lạc Vân nhìn Thành Bưu, lòng đầy cảm thông. Cô không thể không cảm thấy đau lòng cho Thanh Hạ, nhưng cũng thấy sự kiên cường trong anh. Mặc dù bị tổn thương, nhưng anh vẫn tiếp tục sống, vẫn giữ được một phần niềm đam mê trong tâm hồn.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì có tiếng bước chân đi tới. Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy quen thuộc vang lên:
"Lạc Vân?"
Cô giật mình quay lại. Là Thanh Hạ.
Anh đứng ở cửa quán, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến dáng người cao lớn của anh trông như được phủ một lớp hào quang mờ nhạt. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm và gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên.
"Thanh Hạ!" Lạc Vân bật dậy, giọng đầy vui mừng.
Thành Bưu cũng quay sang nhìn, miệng bật cười. "Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đúng lúc ghê, đại ca à."
Thanh Hạ bước vào, ánh mắt rơi trên người Lạc Vân. "Sao cô lại ở đây? Cô đến tìm tôi à?"
Lạc Vân đứng dậy, đôi chút ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. "Đúng vậy, em muốn thăm nông trại của anh, nhưng thấy đóng cửa... nên em ngồi đây chờ."
Thanh Hạ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu. "Cô đến nông trại để làm gì?"
"Chỉ là... em muốn xem nơi anh làm việc, nơi đã tạo ra những ý tưởng nghệ thuật của anh." Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa chân thành, khiến Thành Bưu đứng cạnh không nhịn được bật cười.
"Xem ra đại ca của tôi vẫn có sức hút lớn ghê." Thành Bưu trêu, nháy mắt với Thanh Hạ.
" Những cô gái trẻ thích tìm đến như vậy. "
Thanh Hạ liếc Thành Bưu, giọng không mấy vui vẻ. "Cậu nói ít lại đi."
Lạc Vân nghiêng đầu, không bỏ lỡ cơ hội xen vào. "Vậy ý anh là... thực sự có rất nhiều cô gái tìm đến đây vì anh ấy?"
Câu hỏi của cô khiến Thành Bưu bật cười lớn, còn Thanh Hạ thì khẽ cau mày, nhìn cô với ánh mắt không rõ là bực bội hay bất lực.
"Cũng không phải là nhiều" Thành Bưu đáp, cố tình kéo dài giọng. "Nhưng mà, em biết đấy, anh Vũ của chúng tôi là kiểu người lạnh lùng ít nói, thế mà vẫn có sức hút kỳ lạ. Nhưng đáng tiếc, anh ấy không hề quan tâm đến ai."
Lạc Vân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nửa thật nửa đùa "Thế em có phải ngoại lệ không?"
Lời nói của cô làm Thành Bưu nhìn sang Thanh Hạ, cười đến mức vai rung lên. "Nghe kìa, đại ca. Cô gái này gan dạ thật!"
Thanh Hạ thở dài, nhấn giọng rõ ràng, từng chữ một. "Cậu có im ngay không thì bảo."
Thành Bưu vờ làm bộ giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa."
Cả hai sau đó rời khỏi tiệm mì, Thanh Hạ dẫn cô đi đến nông trại nhà anh. Lạc Vân bước theo, ánh mắt nhìn quanh đầy tò mò. Chỉ mới vài hôm mà cảnh vật đã thay đổi đáng kể. Cánh đồng cải xanh hôm trước cô thấy còn lưa thưa, giờ đây đã trống trơn, chỉ còn lại những luống đất đã được cuốc sạch sẽ.
"Ơ? Cải xanh đâu rồi?" Cô nhíu mày, có chút ngạc nhiên.
"Thu hoạch hết rồi" Thanh Hạ đáp gọn. "Hôm qua có một đợt khách đặt mua toàn bộ, sáng nay tôi vừa giao hàng xong."
"Nhanh vậy sao?" Lạc Vân hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh đồng trống. "Em còn tưởng anh để chúng lớn thêm chút nữa."
Thanh Hạ nhún vai. "Cải xanh không để lâu được, đến lúc là phải thu hoạch. Làm nông nghiệp, không thể chần chừ."
Cô gật gù, dường như đã hiểu. Nhưng ánh mắt cô lại nhanh chóng đảo quanh, chú ý đến những luống đất bên cạnh. "Vậy anh định trồng gì tiếp theo?"
Thanh Hạ dừng lại, chỉ về một góc sân nơi có mấy bao phân bón và hạt giống để sẵn. "Đậu cô-ve. Đang vào mùa, dễ chăm, lại bán chạy."
"Đậu cô-ve à..." Lạc Vân khẽ lẩm bẩm, trong đầu như đang hình dung cảnh những dây leo xanh mướt vươn cao. "Anh làm hết mọi thứ một mình sao?"
"Đôi khi có thuê người làm theo giờ, nhưng đa phần tôi tự làm" Thanh Hạ trả lời, giọng điềm nhiên.
Lạc Vân quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng nét ngưỡng mộ. " Tại sao là họa sĩ nhưng anh lại giỏi nghề nông như vậy. Trước đây anh từng học về nông nghiệp à?"
Thanh Hạ khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, mang chút ý giễu cợt. "Không, đều học ở trong tù ra đấy. "
Updated 34 Episodes
Comments
Mã Quốc Anh
mẹ của lạc vân khó r mà gặp v nữa thì k ổn đâu
2025-03-12
1
Phi Phi
Khó cho Vũ Hàn rồi
2025-03-12
0