Chương 13: Ý đồ

Thanh Hạ vừa dứt lời, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Lạc Vân thoáng giật mình, nhìn anh chằm chằm. Nụ cười nhạt của anh như một lớp mặt nạ che giấu những tổn thương sâu thẳm trong lòng.

"Trong tù?" Cô khẽ lặp lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thương cảm. "Anh đã phải trải qua những gì vậy?"

"Cũng không có gì đâu, những chuyện không sạch sẽ đó... cô không biết thì tốt hơn." Thanh Hạ cười nhạt, ánh mắt lướt qua cánh đồng trước mặt như thể đang cố giấu đi điều gì.

Lạc Vân thoáng chút lúng túng, cảm nhận được khoảng cách vô hình trong lời nói của anh. Dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và thế giới bên ngoài, thậm chí cả cô.

Thanh Hạ đảo mắt nhìn quanh, giọng nói trầm thấp cất lên, phá vỡ không gian im lặng. "Tham quan đủ rồi chứ? Nếu không còn gì nữa, cô nên về đi."

"Em..." Lạc Vân vừa định mở lời thì đột nhiên một tiếng sấm vang rền làm cô giật mình. Bầu trời tối sầm lại, từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng nặng hạt.

Thanh Hạ cau mày, dường như bất ngờ trước cơn mưa đột ngột. Anh nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay Lạc Vân, giọng nói cứng rắn nhưng không giấu được sự lo lắng. "Đi nào!"

Không để cô kịp phản ứng, anh kéo cô chạy thật nhanh về phía ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng. Mưa rơi mỗi lúc một dày, thấm qua lớp áo mỏng khiến cả hai ướt sũng.

Khi đã đứng dưới mái hiên an toàn, Thanh Hạ buông tay cô, lặng lẽ phủi nước trên áo. Ánh mắt anh liếc qua cô, lông mày nhíu lại khi thấy mái tóc và gương mặt cô đã ướt đẫm. "Trời mưa thế này, cô tới đây bằng cái gì vậy?"

"Taxi" Lạc Vân khẽ đáp, giọng có chút ngập ngừng.

Thanh Hạ thở dài, đôi mắt thoáng hiện lên sự trầm ngâm. Anh nhìn ra ngoài trời mưa, ánh sáng chớp nháy của sấm chớp phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Không nói thêm lời nào, anh bước vào nhà, để lại Lạc Vân đứng ngẩn người dưới mái hiên.

Một lát sau, anh quay trở lại với một chiếc khăn khô trên tay. Không nói không rằng, anh đưa chiếc khăn cho cô. "Lau khô đi, trời lạnh lắm, đừng để bị cảm."

Hành động đơn giản ấy khiến lòng Lạc Vân chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô cầm lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh."

Thanh Hạ không đáp, chỉ im lặng nhìn ra màn mưa ngoài trời. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng mưa rơi đều đặn như một bản nhạc nền, khiến cả hai như chìm vào những suy nghĩ riêng.

Sau một hồi trầm ngâm, Thanh Hạ khẽ thở dài rồi cất giọng, trầm ấm nhưng không che giấu được vẻ cứng nhắc:

"Vào nhà ngồi đi. Tạnh mưa rồi về."

Lạc Vân hào hứng đi theo anh vào phòng khách. Ánh sáng từ ngọn đèn trần vàng nhạt hắt xuống, khiến không gian nhỏ bé càng trở nên ấm cúng. Căn nhà của một người đàn ông độc thân có đôi chút bừa bộn, nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ đều được giữ sạch sẽ đến lạ.

Cô ngồi xuống chiếc sofa bọc vải cũ kỹ, ánh mắt tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Bàn trà gỗ nhỏ đặt vài quyển sách đã sờn gáy, kệ sách phía góc tường chứa đầy những hộp giấy cũ kỹ, và trên bàn bếp xa xa là một chậu cây bạc hà xanh mướt. Tất cả tạo nên một không gian vừa đơn giản vừa gần gũi.

Vừa lau tóc bằng chiếc khăn trong tay, cô mỉm cười hỏi bâng quơ:

"Lỡ như mưa đêm nay không tạnh thì sao?"

Thanh Hạ đang rót nước trong bếp thì khựng lại một chút, đôi tay chững lại trên quai cốc. Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa chút bất đắc dĩ.

"Vậy tôi sẽ lấy xe tải đưa cô về."

Anh bước tới, đặt cốc nước lọc trước mặt cô. Lạc Vân mỉm cười, vui vẻ nhận lấy, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào thành cốc lạnh buốt.

"Giờ này anh có lái xe tới trường tôi thì ký túc xá cũng đóng cửa rồi." Cô khẽ nhấp một ngụm nước, lời nói nửa thật nửa đùa.

Thanh Hạ nhíu mày, đứng thẳng người, giọng nghiêm túc:

"Vậy thì tìm một khách sạn hay nhà nghỉ gì đó."

"Nhưng tôi ra ngoài không mang theo căn cước. Hay là… lấy căn cước của anh nhỉ?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh đầy ý tứ trêu chọc.

"Không được." Anh lập tức từ chối, giọng điệu dứt khoát. "Sẽ ảnh hưởng đến cô."

Lạc Vân nhìn anh, đôi mắt cong lên như nở một nụ cười thầm. "Vậy phải làm sao đây? Nếu không có cách nào, chắc chỉ còn cách ở lại đây thôi..."

Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ẩn chứa ý tứ. Thanh Hạ đứng sững lại, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ nơi màn mưa vẫn đan kín bên ngoài. Anh không đáp, dường như đang đấu tranh với chính mình. Một người đàn ông kín đáo và tự lập như anh, làm sao có thể để cô gái này qua đêm trong nhà mình mà không bận tâm đến đủ mọi lời dị nghị?

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp bên ngoài như muốn kéo dài sự ngập ngừng trong lòng cả hai.

Lạc Vân ngồi thu mình ở một góc sofa, tay ôm lấy chiếc khăn lau tóc, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi màn mưa nặng hạt vẫn xối xả rơi xuống. Trong lòng, cô thầm cầu nguyện:

"Ông trời, nếu người thương tôi thì hãy để cơn mưa này kéo dài hơn nữa. Càng to, càng lâu, càng tốt..."

Như đáp lại lời khẩn cầu, bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm chớp rền vang, khiến cô giật mình suýt đánh rơi chiếc khăn. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa nặng nề đập vào cửa kính tạo thành từng hồi âm thanh đơn điệu nhưng đầy sức nặng.

Một lúc sau, Thanh Hạ từ trên tầng bước xuống, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút trầm ngâm. Anh đứng lại trước mặt cô, giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo sự dứt khoát nhưng không thiếu phần quan tâm:

"Cô lên phòng tôi nghỉ đi. Cơn mưa này sợ rằng sáng mai mới tạnh. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về trường."

Lạc Vân ngước lên, đôi mắt lóe lên tia thích thú ẩn dưới vẻ mặt ngây thơ:

"Vậy anh ngủ ở đâu?"

Thanh Hạ không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng đá chân vào chiếc sofa trước mặt, như ngầm ra hiệu. Hành động ấy không dư thừa lời giải thích, nhưng lại đủ để khiến cô bật cười khẽ.

Lạc Vân gật gù, nụ cười hiện rõ trên khóe môi. Cô hiểu ý, mà thật ra đây cũng chính là điều cô mong muốn từ đầu.

"Vậy... tôi đi đây."

Cô đứng dậy, nhón chân đi lên cầu thang, nhưng trước khi khuất bóng, vẫn không quên quay lại liếc nhìn anh một cái.

Hot

Comments

Phúc Hoàng

Phúc Hoàng

Lạc Vân mang tới cho anh nguồn năng lượng tích cực, hy vọng anh sớm mở lòng và yêu nhau

2025-03-12

0

Thanh Thanh

Thanh Thanh

Thì ở lại, chuyện dễ hiểu mà cj

2025-03-13

0

meii meii

meii meii

Kiểu Thanh Hạ rất là tự ti á tr

2025-03-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play