Chương 14: Quan trọng với cô

Lên đến tầng hai, Lạc Vân nhận ra hành lang nhỏ dẫn đến hai cánh cửa. Một căn phòng có cửa đang mở sẵn, bên trong tối om nhưng đủ để nhìn thấy chiếc giường nhỏ nhắn. Căn phòng còn lại, nằm đối diện, trông có vẻ kín đáo hơn. Lạc Vân tò mò bước đến, tay nhẹ vặn nắm cửa, nhưng ổ khóa đã giữ chặt, không hề nhúc nhích.

Bước vào phòng ngủ mở sẵn, cô lập tức cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, mùi của Thanh Hạ, một sự pha trộn giữa mùi gỗ ấm và thoang thoảng hơi đất. Hương thơm này không quá nồng nhưng len lỏi khắp căn phòng, khiến cô có cảm giác như đang bước vào thế giới riêng của anh.

Ánh mắt cô quét qua căn phòng đơn sơ. Chiếc giường kê sát tường, được phủ ga màu xanh dương giản dị, phẳng phiu như vừa mới được chỉnh lại. Gối và chăn xếp gọn gàng, không thừa chút ngăn nắp nào.

Bên cạnh giường là một chiếc tủ quần áo nhỏ bằng gỗ, được đặt sát vách. Cánh tủ mở hé để lộ vài bộ quần áo thường ngày đã sờn cũ. Những chiếc áo sơ mi treo gọn trên móc, mỗi cái đều mang đậm dấu vết thời gian, nhưng lại được giặt sạch sẽ, là ủi cẩn thận. Đôi giày lao động cũ kỹ đặt ngay ngắn bên cạnh tủ, chứng minh rằng chủ nhân căn phòng không quá quan tâm đến hình thức, chỉ cần mọi thứ tiện dụng và bền bỉ.

Lạc Vân bước vào trong, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh. Đứng giữa căn phòng này, cô như cảm nhận được hơi thở của Thanh Hạ bao trùm lấy mình, từ cách bài trí cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cô khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ và đôi chút mơ màng, như đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong từng ngóc ngách của không gian ấy.

Lạc Vân cẩn thận khóa cửa phòng, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ lần nữa trước khi bắt đầu làm những việc cần thiết. Cô tháo áo khoác ngoài, rồi khẽ gỡ áo lót, treo gọn gàng lên chiếc sào treo đồ cạnh tủ. Sau đó, cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, không quên khép cửa lại. Trước khi ngủ, cô muốn rửa mặt cho sạch sẽ hơn một chút.

Phòng tắm của Thanh Hạ nhỏ gọn và đơn sơ, giống hệt như phong cách của anh. Bên bồn rửa chỉ có một cục xà phòng nhỏ và một chai dầu gội loại rẻ tiền, được đặt khiêm tốn trên kệ. Cô bật vòi sen, hứng một chút nước lên lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ lên mặt, cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên da, xua tan đi sự mệt mỏi.

Ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi một chiếc sọt nhỏ ở góc phòng. Sọt vải đơn giản, chứa vài bộ quần áo bẩn, và phía trên cùng là một tấm ga giường gọn gàng, trông như vừa mới được thay ra. Lạc Vân cúi người, tò mò ngó qua.

Đôi môi cô bất giác nhếch lên thành một nụ cười. "Thì ra anh ấy thay ga giường mới chỉ để mình ngủ lại." Ý nghĩ ấy khiến lòng cô dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào, như thể cô đã được Thanh Hạ âm thầm quan tâm mà chính anh cũng chẳng nói ra.

Cô đứng thẳng dậy, khẽ đưa tay vuốt mái tóc hơi rối vì ướt. Căn phòng nhỏ và sự tối giản trong cách sống của anh đột nhiên làm cô cảm thấy gần gũi hơn, như thể mỗi chi tiết ở đây đều đang kể một câu chuyện về chủ nhân của nó, một người đàn ông sống thực tế, giản dị, nhưng cũng không thiếu đi sự tinh tế trong cách quan tâm đến người khác.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Lạc Vân cảm thấy bản thân đã bớt mệt mỏi. Cô khẽ ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ vào tấm ga giường sạch sẽ mà anh đã thay. Ánh mắt cô ánh lên sự mềm mại và pha chút thích thú. "Người như Thanh Hạ, dù cố tình hay vô ý, cũng khiến người khác không thể không để tâm đến." Cô tự nhủ, nụ cười nhẹ vẫn đọng trên môi.

Giữa đêm khuya, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Lạc Vân nằm trên giường, nhưng giấc ngủ không sâu bởi lạ chỗ. Cô trằn trọc, chợp mắt rồi lại tỉnh, cảm giác bất an cứ vờn quanh.

Bỗng dưng, một cảm giác nhột nhạt bò qua tay khiến cô khẽ cựa mình. Ban đầu, cô nghĩ chỉ là ảo giác do mơ hồ, nhưng khi mở mắt, ánh sáng mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm hiện rõ hình dáng của... một con gián đang bò ngang tay cô!

"Á!" Cô hét lên, bật dậy khỏi giường như thể có lửa cháy. Vội vàng giũ tay, con gián bị hất văng xuống sàn nhưng lại quay đầu bò về phía cô, khiến Lạc Vân kinh hoàng lùi sát vào tường.

Không thể chịu nổi nữa, cô đẩy tung cửa phòng, lao thẳng xuống tầng dưới, tiếng bước chân vội vã vang lên giữa đêm. Thanh Hạ đang ngủ say trên sofa thì bị tiếng hét và tiếng bước chân dồn dập đánh thức. Anh giật mình ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt vì chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn.

Trước mặt anh, bóng dáng nhỏ nhắn của Lạc Vân lao về phía anh, vẻ mặt tái nhợt. Không kịp suy nghĩ, cô ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng run rẩy:

"Thanh Hạ! Có... có gián!"

Thanh Hạ khựng lại, hơi há miệng vì ngạc nhiên, nhưng rồi anh lập tức hiểu ra tình hình. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi nhưng anh nhanh chóng kiềm lại để không chọc ghẹo cô. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, trấn an:

"Chỉ là một con gián thôi, để tôi xử lý."

Nói rồi, anh đứng dậy, đi tìm cây chổi và đồ hốt rác trong góc nhà. Lạc Vân vẫn đứng sát bên anh, tay nắm chặt cánh tay anh không chịu buông, ánh mắt hoảng sợ như thể con gián kia đang núp ở đâu đó và chực chờ lao ra.

"Không sao đâu, đứng đây đi, tôi sẽ xử lý nó." Anh vừa nói vừa đi lên cầu thang, còn Lạc Vân vẫn bám sát, quyết không rời nửa bước.

Cảnh tượng ấy khiến Thanh Hạ buồn cười nhưng anh không dám cười ra mặt, chỉ khẽ lắc đầu. Dù vậy, trong lòng anh lại thấy mềm mại, bởi cái cách cô trông cậy vào anh, ngay cả trong tình huống nhỏ nhặt thế này, lại làm anh có cảm giác như bản thân thật sự quan trọng với cô.

Hot

Comments

Tuongvy Be

Tuongvy Be

tiếp nữa đi ạ/Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-03-10

1

Cloud

Cloud

Cảm giác Thanh Hạ trân trọng Lạc Vân lắm

2025-03-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play