Chương 9: Cãi nhau với mẹ

Lạc Vân bước xuống taxi, đôi giày đế bằng nện mạnh lên nền đá của sân nhà, tiếng động vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đẩy cửa bước vào, cô không ngạc nhiên khi thấy Mã Lệ Hoa ngồi trên sofa, ánh mắt nghiêm nghị chờ đợi.

"Con về trễ. Con đi đâu? Với ai?" Giọng bà trầm nhưng đầy uy lực, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí.

"Con có việc riêng. Chẳng lẽ việc gì cũng phải báo cáo mẹ sao?" Lạc Vân lạnh lùng đáp, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng.

"Việc riêng?" Mã Lệ Hoa ném ánh nhìn sắc bén về phía cô. "Con đi với Tử Duy, đúng không? Mẹ đã cảnh báo con, đừng làm mẹ mất mặt! Con biết rõ chúng ta cần gì mà, vậy mà còn dám cãi lời sao?"

"Cảnh báo?" Lạc Vân bật cười, tiếng cười đầy châm chọc. "Mẹ muốn con làm gì? Làm búp bê ngoan ngoãn để mẹ tùy ý điều khiển sao? Con không muốn sống như thế nữa, mẹ có hiểu không?"

"Con nói vậy là có ý gì? Con sống được đến ngày hôm nay là nhờ ai, con có biết không?" Mã Lệ Hoa đứng phắt dậy, giọng nói gay gắt đến mức khiến không khí trong phòng như nặng nề hơn. "Không có nhà họ Dương, con nghĩ mình còn giữ được mạng sao? Hơn nữa chúng ta vẫn đang còn nhờ họ..."

"Nếu họ muốn mạng con thì cứ đến mà lấy, con chẳng cần nữa!" Lạc Vân bật lại, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt đã đỏ hoe, chứa đầy sự bức bối và đau đớn.

Lạc Vân không đợi Mã Lệ Hoa nói thêm lời nào, xoay người chạy thẳng lên phòng. Tiếng bước chân của cô vang lên dồn dập trên cầu thang, mang theo sự bực tức và nỗi ấm ức không thể nói thành lời.

Vừa vào đến phòng, cô liền đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa mà thở dốc. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như quả bóng căng tràn sắp nổ tung. Lạc Vân siết chặt nắm tay, cố gắng không để những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống.

Cô bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, tay lần tìm chiếc chìa khóa đeo trên cổ. Cẩn thận mở ngăn kéo, cô lấy ra bức phác họa Nghiêm Vũ Hàn đã được cất giữ cẩn thận. Hình ảnh người đàn ông trong tranh với nét vẽ tỉ mỉ, từng đường cọ như sống động trước mắt, tựa làn gió mát xua tan đi phần nào sự rối bời trong tâm trí cô.

"Thanh Hạ..." Cô khẽ thốt lên, giọng nói nhẹ bẫng, như đang gọi một cái tên quen thuộc để trấn an chính mình.

Lạc Vân lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc. Số điện thoại này cô có được từ tấm danh thiếp hôm trước, nhưng giờ đã muộn thế này, cô không chắc anh có bắt máy hay không.

Do dự một hồi, Lạc Vân vẫn quyết định nhấn gọi. Từng hồi chuông vang lên, trái tim cô cũng đập nhanh hơn, như thể mỗi tiếng chuông đều kéo cô đến gần hơn với sự bất an.

"Alô? Nông trại Nghiêm Gia nghe đây." Giọng anh trầm ấm, có chút khàn khàn.

Giọng nói trầm ấm của anh như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão lòng, khiến Lạc Vân vừa muốn òa khóc, vừa không biết phải bắt đầu thế nào. Miệng cô mấp máy, nhưng rốt cuộc, những lời muốn nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, theo sau là giọng nói đầy uy lực của Mã Lệ Hoa:

" Diệp Lạc Vân, con mở cửa ra, mẹ cần nói chuyện với con!"

Lạc Vân giật mình, vội vàng đưa điện thoại xuống dưới và tắt máy. Cô hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn, sau đó bước đến cửa phòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

Cửa vừa mở, Mã Lệ Hoa đã đứng đó, ánh mắt nghiêm khắc như muốn xuyên thấu mọi bí mật. "Mẹ nói con không đúng sao? Thái độ con như vậy là thế nào? Ngày mai gặp Tử Duy xin lỗi cho mẹ."

Lạc Vân nhìn thẳng vào mắt Mã Lệ Hoa, trong lòng không còn sự sợ hãi như trước. Cô cắn chặt môi, từng lời nói ra đầy kiên quyết và lạnh lùng.

"Nếu mẹ còn tiếp tục ép con, mẹ sẽ mất đi đứa con này. Mẹ biết đó, con đã từng bước một chân vào địa ngục rồi, con không sợ đâu."

Mã Lệ Hoa sững lại, vẻ mặt bàng hoàng và tức giận, nhưng không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, không khí giữa họ lạnh lẽo và nặng nề, như thể đang đối diện với một ngã rẽ mà không ai muốn đi qua.

Sáng hôm sau, Lạc Vân thức dậy muộn hơn thường ngày, cô không còn quan tâm đến việc Mã Lệ Hoa sẽ mắng mỏ cô ra sao nữa. Cảm giác tức giận và bất mãn đã dâng lên quá mức, khiến cô chẳng còn tâm trí để lo nghĩ về bất kỳ điều gì ngoài việc thoát khỏi bức tường vô hình mà mẹ đã dựng lên quanh cô bấy lâu nay.

Cô vội vã thay quần áo, mặc kệ sự lộn xộn trong căn phòng. Hơi thở của cô có chút gấp gáp, như thể thời gian đang đuổi theo từng bước đi của mình. Cô không quay lại nhìn Mã Lệ Hoa, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa mà không dùng bữa sáng.

Trái tim cô có chút nặng nề, nhưng đó là cảm giác tự do lần đầu tiên cô có được sau bao năm sống trong sự ép buộc. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, cô muốn đi con đường của mình.

...

Hôm nay, khi giáo viên chủ nhiệm lên lớp, cô thông báo về việc tăng tiết để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

"Nhà trường đã sắp xếp ký túc xá cho các em để tiện cho việc ở lại ôn luyện. Các em sẽ có thể học tập và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi mà không phải lo lắng về việc di chuyển."

Lạc Vân nghe xong, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác phấn chấn. Đây quả là cơ hội mà cô đã mong đợi từ lâu, cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của Mã Lệ Hoa và có không gian riêng cho bản thân. Cô cảm thấy như một cánh cửa mở ra, cho phép cô bước ra khỏi cuộc sống bó buộc mà bấy lâu nay mình phải chịu đựng.

Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, khẽ cười, ánh mắt sáng lên đầy sự hứng khởi. "Tốt quá rồi, Lạc Lạc! Đây là cơ hội tốt dành cho cậu đấy. Cuối cùng cậu có thể sống như một con người rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Vân không kìm được suy nghĩ về Thanh Hạ. Nghĩ đến việc có thể được gặp anh, trò chuyện với anh, và hiểu rõ hơn về anh khiến trái tim cô dâng trào một cảm xúc ấm áp mà chưa từng có.

Hot

Comments

Vương Cân Cân

Vương Cân Cân

Liệu đây có phải lý do mà nữ chính dè dặt Dương tử duy không

2025-03-07

0

Súp lơ xanh🥦

Súp lơ xanh🥦

Sợ thể loại này nè

2025-03-07

0

chỉ chỉ

chỉ chỉ

/Rose//Doge/

2025-03-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play